Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 10

Cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu nữa, khẽ hé đôi mắt cảm nhận được ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống, cô bước xuống giường, đập thẳng vào đôi mắt trong veo vẫn mơ màng ngủ là tờ giấy note." Nhóc ăn cháo rồi uống thuốc nhé, mệt thì xin cô nghỉ học, đừng cố ^_^ ". Hải Miên khẽ mỉm cười, cô sẽ xin nghỉ buổi học hôm nay để hoàn thành nốt trang phục dự thi của mình, cô nghe nói trong cuộc thi lần này sẽ có các nhà thiết kế nổi tiếng đến tham dự, cũng như đến để tìm nguồn nhân tài mới nên nó được báo chí khá quan tâm.
Hải Miên chuẩn bị ra ngoài để tìm một số chi tiết phù hợp với bộ trang phục của mình thì nhận được một cuộc điện thoại, nghe máy xong cô thay quần áo rồi ra ngoài, blazer dáng rộng cùng với chiếc áo váy form rộng oversize màu đen tuyền nổi bật lên nét mạnh mẽ.
Cô đi đến một tiệm cafe khá vắng vẻ, nơi đây có vẻ rất sang trọng, từng đồ vật được trang trí cẩn thận và hài hòa với cách sống của những người có tiền. Đến số phòng, mở của bước vào một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi cúi chào. - Cô chủ! Ông ta đứng dậy kéo ghế cho Hải Miên.
- Chú, để con tự làm. Cô nói
- Có phải chú điều tra ra chuyện gì rồi không? Cô tò mò ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn lên người đàn ông trước mặt. Thấy ông ta lắc đầu trong mắt Hải Miên không giấu nổi vẻ thất vọng.
- Nội con không muốn con nghĩ nhiều đến chuyện này, nhưng sao nội không nói rõ cho con biết, con chắc chắn cái chết của ba mẹ con có sự tình chưa rõ ràng, con muốn biết, con phải tra ra chân tướng. Ánh mắt kiên định mà ngợp sự lạnh lùng làm cho người phía đối diện khó xử. Ông được cử sang đây để theo dõi và bảo vệ cô chủ, nhưng với sự thông minh của cô chủ thì đã nhìn ra điều này từ khi cô vừa đặt chân xuống máy bay, và để hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch thì ông phải nghe theo lời của con bé.
- Cái chết của họ đã làm chủ tịch rất đau đớn có lẽ ông không muốn nghĩ lại. Ông ta nói với vẻ giầu dĩ. - Đã 10 năm rồi, điều ba mẹ con muốn là con sống thật tốt, con hiểu chứ. Ông ta lại nói tiếp.
Hải Miên không đáp lại, trong lòng cô đã nung nấu cái gì đó thì cô phải làm cho đến cùng, sải bước vào phòng vệ sinh cô đi qua căn phòng đối diện một bóng dáng quen thuộc chạy qua đôi mắt là anh, sao anh lại ở đây, bỗng trong phòng có tiếng đổ vỡ sau đó là những tiếng cãi vã vang lên.
- Ông là ba tôi ư? Người ba này tôi không muốn nhận ! Anh quả quyết phủ nhận. - Cái ngày mà ông vứt bỏ mẹ tôi thì ông không đủ tư cách để nói lên chữ " ba" này rồi! Anh nói, khuôn mặt giận dữ sắc lẹm.
- Phong là ba có lỗi với mẹ con có lỗi với con! Ông ta đưa tay nắm lấy cổ tay Minh Phong như đang cầu xin một việc gì đó.
- Anh, anh hãy giúp ba lần này đi, em xin anh đó, anh muốn cái gì em cũng làm cho anh, anh muốn công ty của ba em nhường cho anh, nhưng xin anh cứu lấy công ty cứu lấy ba. Bích Ngọc chạy lại ôm lấy cánh tay còn lại của Minh Phong nước mắt nước mũi dàn dụa.
Minh Phong nhếch môi cười, một nụ cười mà làm cho người khác thấy run sợ, không nói không rằng, anh đẩy đi về phía cửa, Hải Miên nhanh chóng núp sau một cánh cửa nào đấy vừa lúc Minh Phong bước ra, không kịp nữa rồi, anh đã nhìn thấy cô, anh nhíu hàng lông mày kéo cô ra khỏi cánh cửa.
- Em...Em không có ý nghe trộm..Cô ấp úng giải thích
Anh không nói gì, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi nơi đó, nhét cô vào trong xe của mình anh lao với tốc độ đủ làm cô chóng mặt, nét mặt đăm chiêu của anh làm cô thấy sợ, ý thức được điều đó khuôn mặt của anh từ từ dãn ra.
- Xin lỗi đã làm em sợ! Anh quay sang nhìn cô nói.
Cô lắc đầu, ý bảo lỗi tại mình. - Chắc em nghe thấy hết rồi? Anh quay sang hỏi. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, anh nhìn cô cười cười. - Không sao! Anh nói như thế nhưng trong mắt anh hiện rõ một tia buồn tủi.
Anh đưa cô đến một thung lũng tuyệt đẹp, ở cái thành phố này mà còn tồn tại một nơi như thiên đường này sao, cô hơi bất ngờ, có cỏ xanh mượt, có núi cao chót, có hoa đủ sắc màu, có cả một dòng sông thơ mộng với làn nước trong xanh như mùa thu.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi