Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 14

Cô phóng viên đưa bằng chứng, đó là những hình ảnh có vẻ giống với bộ váy mà Anny đang mặc.
- Đây là một bộ váy trong bộ sưu tập của Thơ Mộng của nhà thiết kế Maris, mọi người có thể tra google và sẽ phát hiện điểm giống nhau giữa chiếc váy của Hải Miên và chiếc váy của Maris.
Những ánh đèn flash được chiếu rọi lên người cô, ở bên cạnh Nhật Lê như được nạp thêm sức sống, cô ta nhìn Hải Miên chẳng có chút bối rối nào mà cười khấy trong lòng.
Giám khảo xem qua những mẫu thiết kế kia và nhìn lại thiết kế ở trên sân khấu, ở phần cho điểm Hải Miên cao hơn Nhật Lê một điểm, tất cả mọi người đều đánh giá trang phục của Hải Miên hoàn hảo hơn cả, nhưng chỉ có mình mẹ Nhật Lê - bà Hà Thu không cho Hải Miên tối đa số điểm, tổng điểm cô được 49 điểm, còn phía Nhật Lê chỉ được 48, bốn vị giám khảo cho điểm số tối đa và một vị cho 8 điểm.
Vị giám khảo cho Nhật Lê 8 điểm, ông ta gõ gõ tay xuống bàn, ngước mắt nhìn vào đôi mắt của Hải Miên.
- Em có điều gì cần giải thích! Khi nhìn vào đôi mắt ấy, ông lại có sự tin tưởng, không phải do cô bé đạo nhái của người khác mà đây chính là tự mình làm nên.
Anh cũng tin tưởng cô, mẫu thiết kế anh đã chính mắt nhìn cô may từng nét cơ bản, từng bông hoa được cô thêu tỉ mỉ như là được làm bằng máy, cô sẽ không phải là loại người sao chép thiết kế của người khác. Hải Miên nhìn giám khảo rồi nhìn anh, cô khẽ mỉm cười ý bảo anh đừng lo, cầm lấy micro, khẽ buông chiếc cup xuống, cất bước đi về phía trên.
Trong giây phút cô bước lên không biết bao nhiêu lời nói xôn xao, thất vọng vì đã lỡ lầm tin tưởng cô. Cô gập lưng cúi nhẹ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên phía Hải Miên. - Thật sự tôi phải nói lời xin lỗi các bạn. Cả hội trường ồ lên một tiếng không ngờ có thể thừa nhận nhanh đến vậy. Hà Thu chú tâm dõi theo từng động tác của cô, nếu không biết trước điểm số, nếu không tra rõ về bộ trang phục có lẽ hôm nay con gái của bà ta phải bẽ mặt trước toàn thể mọi người ở đây rồi.
- Trao lại giải thưởng!
- Tại sao lại để học sinh có tư tưởng đạo đức không tốt đẹp dự thi!
- Người này mà cũng xứng học trường quốc tế sao?
Những tiếng hò hét ở hội trường ngày một um sùm. - Tại sao các bạn cho rằng tôi sao chép thiết kế! Giọng nói thánh thoát của Hải Miên vang lên.
- Em giải thích vì sao từ chất liệu đến dáng dấp rất giống nhau coi như một 7 một 10 mà không được gọi là sao chép? Bà Thu hỏi
- Đầu tiên...
- Nếu em không ngại, tôi có quen với một người của công ty thiết kế ra sản phẩm này, họ có thể đánh giá giúp em. Bà Thu tỏ ra vị thế của một lão làng không đợi Hải Miên giải thích bà ta đã nhấc điện thoại lên và gọi.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nghe bảo có người saoo chép ý tưởng của công ty mình, họ đã cử người ở chi nhánh Việt Nam đến, vì gần với trường không xa lắm họ mau chóng tới, sau khi xem xét bộ thiết kế họ đưa ra đánh giá
- Đúng vậy, thiết kế này khá là giống với mẫu thiết kế của chúng tôi! Nghe được lời nhận xét này cả hội trường lại chắc chắn rằng Hải Miên đã tạo ra một sản phẩm nhái đẳng cấp.
- Nhưng... đây không phải là sao chép với thiết kế của chúng tôi mà nó do cùng một người làm ra.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi