Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 16

Minh Phong khoác trên người bộ suit đen huyền bí phối với một chiếc áo sơ mi trông anh cực kì nghiêm túc, bước đi cao ngạo qua hai hàng người đang đứng cúi đầu, thần thái toát lên một sự cao ngạo mà không dễ gần, chẳng ai dám ngẩng mặt nhìn anh cả.
Chiều cao 1m87 trông anh có vẻ chững chạc hơn tuổi 18 của mình, tuổi trẻ sở hữa trong tay khối lượng tài sản kếch xù, những khó khăn khi mới bắt đầu tiếp quản vị trí đã không làm chùn bước đi của anh. Lấy đó làm động lực thúc đẩy công ty lên một tầm cao mới.
- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch, tối nay cậu có hẹn ăn tối với bên đối tác. Năm tiếng trong căn phòng nhà kính, chỉ nghe thấy tiếc nín thở đều đặn của từng người, ánh mắt của Minh Phong quét qua từng bản kế hoạch, mỗi một bản những lỗi sai được móc mói làm cho căn phòng càng trở nên đáng sợ.
Ai nói trẻ tuổi thì không làm được gì, so với những người đáng tuổi ông tuổi ba của anh thì anh có đầu óc hơn gấp trăm lần họ, sống cùng với nội, được nội rèn rũa từ khi đang chập chững học nói, anh ngày một trưởng thành chứng tỏ năng lực của mình.
Chắc chẳng ai ngờ được, một cậu học sinh gương mẫu lại là một người quền cao chức trọng đến vậy, ở anh toát phong thái của người lãnh đạo đầy bản lĩnh. Vừa phải hoàn thành công việc ở trường, vừa phải đến công ty làm việc nhưng anh hoàn thành một cách đáng ngưỡng mộ. Đã có một cổ đông chĩa mũi nhọn về phía anh, chỉ trích lớp trẻ tuổi không đủ khả năng, âm mưu thôn tính lật đổ chủ tịch, coi công ty như của riêng của ông ta và kết quả đó chính là ngồi ăn cơm tù nhàn rỗi. Sau lần đó mọi người chẳng ai dám đắc tội cả, ho he cũng chẳng giám vì họ biết chống lại không có tác dụng gì với anh cả.
- 20 phút để cho mọi người hoàn thành lại bản kế hoạch, không xong thì viết đơn thôi việc! Anh quay bút trên tay rồi khẽ nói ánh mắt tỏ ra không hài lòng.
Mọi người nhìn nhau nuốt nước bọt, họ có 20 phút để hoàn chỉnh lại, hôm nay là ngày nghỉ, mà có một khối công việc đè nặng, số phận trôi nổi, thôi nhịn bữa trưa để làm vậy, thà nhịn một bữa còn hơn bị đuổi việc.
- Hải Miên, ở đây! Anny đưa tay vẫy vẫy Hải Mieen khi cô vừa đẩy cửa bước chân vào quán.
Vì buổi tối ngày hôm qua hình ảnh của cô tràn làn trên các trang báo, hay internet nên rất được mọi người chú ý, một nhà thiết kế đẳng cấp, đến bây giờ mới lộ danh tính mà không bị truyền thông bâu vào cấu xé sao được. May mắn cô học được một chút ít thuật cải trang trong một lần lang thang giữa những thành phố bí ẩn của Mĩ, nên đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác. Một cô gái trưởng thành khoảng 21, 22 tuổi mái tóc màu nâu sữa được thay bởi một bộ tóc giả với kiểu bob ngắn, chiếc kính 0 độ làm cô trông có phần tri thức, một cây đen từ trên xuống dưới trông chẳng khác nào vừa đi dự lễ tang nào đó, nhưng lại phảng phất sự mạnh mẽ và cá tính.
- Hứ, em mặc như thế này mà chị nhận ra sao? Hải Miên chạy lại phía Anny, cô kéo ghế ngồi xuống khẽ vuốt nhẹ lại mái tóc.
- Hức, sao ông trời bất công thế nhỉ, đã xinh như thiên thần rồi còn có tài năng "kinh thiên động địa" chứ? Anny tỏ ra giận rỗi nhìn cô gái xinh đẹp đang ở trước mặt mình. - Nào nào, là do em may mắn thôi.
- Đấy, chị nhìn qua là biết em không phải dạng vừa rồi, mau, nói, em làm cách nào mà mới có 17 tuổi đầu đã có thành công như thế? Anny có vẻ tò mò quá độ rồi.
- Thì có tài năng sau đó cứ đi lên và lên thôi! HẢi Miên trả lời qua loa, chứ thực ra đi được đến này hôm nay cô phải rất may mắn khi có sự hậu thuẫn của ông nội, cô chỉ hứng thú vẽ một số tác phẩm khi có thời gian rảnh rỗi và ngày qua ngày những tệp giấy ngày một dày lên khi đó cô mới 13 tuổi, còn chưa biết căn bản thiết kế là cái gì cả. Trong một lần, nhà thiết kế nổi tiếng- là bạn của nội đến nhà chơi thì vô tình phát hiện tập thiết kế của Hải Miên, ông ta tỏ ra thích thú trước tài năng của cô bé này nên đã nhận làm đồ đệ. Hải Miên học tập hết sức nhanh chóng chỉ trong vòng một năm cô có thể tự mình làm ra được món đồ mà mình yêu thích. 14 tuổi cô đi khảo sát thị trường cùng ông nội và phát hiện mình đặc biệt ưa thích công ty thời trang ở đây nên được ông nội đặt cách, từ bộ sưu tập đầu tiên cô đã gây được tiếng vang khá lớn, và từ đó thương hiệu H.M được hình thành.
Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa, rồi đi xem phim kinh dị,lúc ra rạp trời cũng đã ngả sang màu của buổi chiều thu, những ánh nắng còn sót lại sau một ngày nắng gắt tạo nên những đường nét bắt mắt. Anny có việc nên phải về trước, Hải Miên dạo bước một mình trên đường phố giờ tan tầm xe cũng trở nên đông hơn, hiếm khi cô có cảm giác muốn được hòa vào dòng người nơi đây đến vậy.
Một quán ăn không quá sang trọng, đối diện cũng là một quán ăn nhưng nơi đó chỉ dành cho những người đẳng cấp , ở chỗ cô ngồi có thể quan sát phía tòa nhà kia, một sự đối lập không hề nhẹ chỉ cách nhau một con đường nhưng có 2 thái cực hoàn toàn trái ngược.
Cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc phía đối diện.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi