Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 17

Là anh sao, Hải Miên nhíu mày, anh làm sao có thể ở đây chứ, sao anh chẳng giống ngày thường tẹo nào vậy.
Một thân hình lãnh ngạo đi giữa hai hàng người, anh trông như thú dữ ngàn năm vậy, chẳng tin vào mắt mình nữa có phải cô nhìn nhầm không, đưa hai tay lên dụi mắt vẫn là hình bóng ấy cô lại dụi thêm lần nữa vẫn là anh.
Không phải là phong cách Hàn Quốc như mọi ngày, thay vào đó là bộ đồ tối đen, nhìn anh càng kĩ cô mới phát hiện tất cả đều là màu đen giày, đồng hồ , thắt lưng. Ngay từ lúc mới quen cô chỉ nhớ đến anh là một người đẹp trai, body chuẩn từng mm, học siêu bá, boy lạnh lùng trong mắt các cô gái, ai mà ngờ được hôm nay lại nhìn thấy một con người hoàn toàn khác thế này.
Anh bước đi như một vị thần, sải đôi chân dài đi vào trong cô mới thôi không nhìn nữa chuyên tâm chọn menu đồ ăn của mình. Ăn xong cũng đã 7 giờ tối, ngày trước khi chuẩn bị bộ trang phục bữa cơm của cô toàn là bánh mì hay đồ ăn nhanh được giao đến tận nhà lần này ra ngoài cô gọi bao nhiêu món cô thích.
- No quá...! Hải Miên ôm bụng, đi lại quầy tính tiền.
Lang thang góc phố yên tĩnh nơi đây, cảm xúc như buông thả.
- Cô gái! Một giọng nói từ phía sau truyền đến tai.
Hải Miên quay đầu lại, một nhóm ông chú mặt mày dữ tợn, đang bước đi về phía cô, cô nhìn chằm chằm vào người đi đầu không lên tiếng lại.
Ông ta thấy cô dừng lại và nhìn mình bằng ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào cả, tự dưng trong lòng có những ý định đen tối, ông ta cười một tiếng dâm đãng nhíc lại gần cô hơn.
- Đẹp! Một điệu cười nghe ghê tởm, rồi cả đám phía sau ông ta cười rộ lên.
- Đại ca lần này coi như không tệ! Một người phía sau ngỏm lên nói
- Đúng đúng đại ca, của hiếm nha! Một tên nữa cũng chui vào nịnh hot.
Ông ta đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Hải Miên, như ý định được điều đó cô né đi, nhưng hành động đó lại càng làm ông ta điên cuồng hơn, đưa tay bóp lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô, ánh mắt có vẻ hung dữ hơn.
- Em rất đẹp nhưng bọn này có việc cần nhờ đến em! Không phải bọn chúng muốn làm gì cô, chỉ là được ai đó ra lệnh bắt cóc thôi, ai nhỉ, mình mới về nước ai lại có tâm địa này chứ,.
- Đại ca, cô em xinh như thế vui đùa một chút không sao đâu! Tên đàn em say sưa nhìn Hải Miên, không thể cưỡng laị vẻ đẹp của cô.
- Im mồm! Tên đại ca quát tháo, đôi mắt trừng trừng. - Trói nó lại. Không thấy Hải Miên kêu la cầu cứu chỉ yên lặng nhìn, ông ta ra lệnh cho đàn em của mình, còn Hải Miên cô tò mò quá, chẳng biết ai lại có ý định bắt mình, chẳng ai biết thân phận thật sự cả thì lấy cớ đâu để lôi cái trò bắt cóc này chứ, nhất định cô phải gặp được người này.
Chúng đưa cô đến một căn nhà tối tăm giường như đã bị lãng quên lâu lắm rồi, đây không phải là người bắt cóc chuyên nghiệp gì hết, như là dọa nát cho người ta sợ thôi, cô bị đẩy xuống một chiếc ghế trong căn nhà ấy, tay vẫn bị chói chặt, bọn bắt cóc đã đi đâu hết, không lâu sau đó có một người phụ nữ bước ra.
Bà ta từng bước đi về phía Hải Miên, cô nhíu mày, tại sao bà ta lại ra tay với mình.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi