Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 18

- Nhóc, không ngờ cháu bình tĩnh thế! Bà Hà Thu tiến gần đưa tay vỗ nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của cô.
Hải Miên nhìn bà ta, cô không nói lấy một lời nào, im lặng chờ bà ta nói tiếp.
Bà ta cười một điệu cười rõ độc ác.
- Cháu giống cô ấy lắm! Bà ta nhìn Hải Miên rồi mơ màng nói.
Hải Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe thấy từ cô ấy, ánh mắt cô trở nên lạnh băng, chả nhẽ cô ấy mà bà ta nói là mẹ sao.
Không, đứa bé đó đã chết cách đây 10 năm rồi, chỉ là người đời giống nhau thôi, bà ta tự nhủ với bản thân cần chấn tĩnh lại.
Tại sao bà ta lại cảm thấy chán ghét đứa con gái này đến vậy, ngay từ lúc nhìn thấy cô ở trên sân khấu, trong lòng đã có sự lo lắng thấp thỏm nó dành vị trí của Nhật Lê mà bà dốc sức mở ra cho con bé một con đường tương lai tươi sáng thật không ngờ bị con nhỏ này pháy hủy ngay trong một đêm. Một đứa con gái so với độ nổi tiếng có lẽ hơn bà ta gấp nhiều lần nhưng lại tham gia cái cuộc thi này chặn đường bước tiếp. Sau một đêm, thiết kế của con bà được đưa ra mổ xẻ, được soi mói không xứng đáng với thứ hạng mà nó đạt được.
- Cháu đã làm con gái ta phải khóc, ta đã nói với nó ai để nó rơi một giọt nước mắt ta sẽ băm vằm kẻ đó! Bà ta gào lên, đứa con gái mà bà yêu thương cưng chiều chỉ trong nháy mắt bị mọi người chỉ trích.
- Tỉnh táo lại đi, nếu cô cứ bao bọc Nhật Lê như vậy cô ấy sao có thể trưởng thành được! HẢi Miên nhíu mày, cô mất mẹ từ khi còn nhỏ, sống trong vòng tay ấy 7 năm, nhưng tình yêu về mẹ chưa bao giờ là khái niệm đủ với cô.
- Đủ rồi con ranh, thiết kế nổi tiếng ư, 17 tuổi ư, trong ngày mai để tao nhìn cái danh tiếng của mày bị hủy hoại thế nào khi đã làm con gái tao khóc. Bà ta hét lên.
Mấy người bắt cóc lúc ấy đồng loạt từ ngoài cửa chạy vào, chúng nhìn cô gái đang bị trói trên ghế, yết hầu chuyển động.
- Làm cho sạch sẽ, cận thận vào! Vừa nói bà ta vừa lôi trong ví một tệp tiền vứt bệt xuống dưới đất, nện gót giầy đi mất.
Những tiếng cười rộ vang cả căn nhà trống vắng. Tiếng bước chân ngày một lại gần.
- A...a....bốp! Tiếng thét chói tai. - A... xin chị đại..bọn em biết lỗi rồi...xin tha mạng. Không phải là tiếng khóc thét của con gái mà đó là tiếng cầu xin của hội con trai.
- Nương tay...chị... a...a! Từng cái đạp được đè lên người bọn chúng.
Bốn người với thân hình to lớn rốt cuộc cũng thua một cô gái mỏng manh yếu ớt, nghĩ mình là ai lợi hại lắm sao, bà đây đã ra tay chúng mày không còn đường mà sống đâu nhé. Cuộc sống ở Mĩ đã dậy cô cách sinh tồn, với bản năng hiếu kì của mình, bấp chấp sự phản đối của nội, mà học những biệt tài tự vệ, bây giờ nghĩ lại thực sự có ích. Đầu tiên đó là tuyệt chiêu tháo dây thừng, nhanh chóng thoát khỏi sợi dây chỉ trong vòng 3s, sau đó là các đòn tấn công từ ngoài vào trong từ trong ra ngoài, xác định trong ba từ nhanh- gọn- chuẩn, tung cước vặn tay và gục, quá nhanh bọn chúng không thể nào tin nổi vào mắt mình, quá chính xác chưa kịp nhìn ra chiêu gì người đã đau ê ẩm, mà lăn lốc trên đất. Hải Miên lấy giây thừng chói chúng lại, cô đứng lên cười khinh bỉ.
- Xin lỗi nhé, mồ hôi ra tay nên hơi trơn. Cô nháy mắt với bọn họ.
Phủi phủi đôi bàn tay đã dính chút bụi, chạy lại phía máy quay video, lấy ra trong đó cuộn băng và đập nát cái máy ảnh.
Bốn người nhìn mà rùng mình, nếu như lúc nãy cô mà đập bọn họ như thế có lẽ đã xuống âm phủ rồi. Chưa thấy Hải Miên rời đi, chúng nơm nớp lo sợ lại bị một trận tả tơi nữa.
- Chị đại còn có chuyện cần giặn dò sao! Một tên nhanh miệng hỏi.
Hải Miên đập đập cuốn băng vào tay, cô bước một chân lên ghế.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi