Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 19

Hải Miên lôi trong túi xách ra một tập bút màu xanh đỏ tím vàng, cô ngồi cạnh bốn tên đó, nhẹ nhàng chấm phá trên mặt bọn chúng, từng đường nét nguệch ngoạc hiện ra, nào là mặt ma trắng toát, nào là chú mèo đáng yêu, vừa vẽ cô vừa ôm bụng cười khằng khặc.
Anh nhìn cô, cứ nhìn như thế, nụ cười của cô thật đẹp, nhìn thấy cô đi ra khỏi quán ăn, anh xử lý công việc một chút rồi bước theo cô, con gái con lứa về nước chưa được bao lâu mà chạy lung tung nhỡ bị bắt cóc thì sao, mà cái nhỡ ấy lại thành hiện thực, vừa đến anh nhìn thấy cô đang hành hạ bọn chúng, im lặng nhìn cô xử lý, cô ngây thơ hơn anh tưởng nhiều.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía ngoài cửa, anh nhìn cô cười cười, cô cười lại bỏ mặc bọn chúng chạy lại phía anh.
- Sao anh ở đây thế? Cô hỏi
- Không ở đây sao thấy được chuyện hay ho của em! Anh hồn nhiên đáp trả
Hải Miên xụ mặt xuống, cô quay sang nhìn anh, vẫn bộ suit lúc nãy, trán rơm rớm mồ hôi, đoán chắc anh nhìn thấy cô rồi chạy đến đây và đã thấy hết chuyện xấu vừa rồi.
- Em ngầu thật đấy! Bỗng anh quay sang cô than thở. - Anh bắt đầu lo cho bản thân mình quá! mặt cô đã đen như cái đít nồi rồi, anh cứ muốn chọc cho cô xù lông lên nữa.
Nói rồi anh bỏ cô chạy trước, cô đuổi theo anh mặt mày nhăn nhó.
Ầm...Một đám người ở đâu đó chạy ra trước mặt anh, chúng cầm gậy gọc có khoảng 7 người, nhìn ai cũng cơ bắp, tóc tai kiểu dân đàn anh, Minh Phong dừng lại, anh quay đầu nhìn HẢi Miên, nhíu nhíu đôi lông mình bảo cô đừng lên đây, nghe theo lời anh, cô nấp vào một gốc cây cổ thụ ven đường. Mặt cô biểu lộ một chuts lo lắng, đám người này đính chính là không phải đến tìm mình, mà mục tiêu của chúng là anh, vậy thì phải làm sao anh có một thân một mình, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện mất. Thôi kệ qquan sát trước đã, có gì tính sau.
- Xin chào cậu chủ! Một tên đầu trọc lăm le cây gậy trên tay, định tiến tới phang vào người Minh Phong một cái.
Anh né trách một cước đó dễ dàng, một top người phía sau đều xông lên, anh thoăn thoắt đánh lại từng tên một, cầm lấy một cành cây khô bên đường phang túi bụi vào bọn chúng, Hải Miên chứng kiến mắt chữ O mồm chữ A nhìn động tác thuần thục của anh, thế mà nãy anh còn trêu cô được nữa.
Bảy trọi một là con số quá áp đảo, một hồi vận động kịch liệt hai bên cũng thở ra hơi, ngừng tranh giành, đứng hai bên khác nhau, anh lúc này tỏ ra thật đáng sợ, không đáng yêu như lúc nãy nữa mà thay vào một khuôn mặt lạnh hơn tiền, nhìn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đây là lời cảnh cáo đối với cậu, chỉ là làm cho cậu bó xương vài tháng thôi, chịu khó nhé.! nÓi rồi cả bảy lại xông lên.
Hải Miên lo lắng khi nhìn vào ánh mắt Minh Phong, anh hình như vừa bị sao đó, sức lực trở nên yếu hẳn, đòn tấn công không dồn dập như trước nữa tình hình này tẹo nữa anh bị đánh té khói mất. Cầm một chiếc que trong tay cô chạy lại phía anh đập một nhát vào một tên đang định dùng gậy vụt vào gáy anh.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi