Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 2: Ảo tưởng!

Cuộc sống mới có lẽ sẽ có nhiều khó khăn, cô đã chọn sẽ không bao giờ hối hận, nhưng đã bao lâu rồi nơi đây trở nên xa lạ, gặp những con người mới, một chút lo lắng. Hải Miên xuống đường vẫy một chiếc taxi nhưng chẳng có cái nào dừng lại cả, 15 phút trôi qua mà cô vẫn cứ ngơ ngác ở chỗ đó.
- Em không sống ở đây hả? bỗng một cánh tay của ai đó vỗ nhẽ lên vai cô, xoay người lại là tên ảo tưởng trên máy bay đây mà, cô không nói gì vẫn tiếp tục đứng đợi.
- chắc không phải? Anh tự hỏi thầm. - Hay anh cho em đi nhờ xe nhé! Nói rồi anh đưa mắt về phía xe BMW ở cách đó không xa của mình.
Hải Miên như có vẻ đang suy nghĩ, hiện tại cô chẳng quen ai cả, thế mà nội của cô để cô một mình ở đây, chắc chắn nội sẽ có chuẩn bị cho cô chứ, trong lòng xuất hiện một chút lo lắng. Thấy vẻ mặt của cô, anh kéo chiếc vali ra xe của mình. Hải Miên trong lòng có chút do dự nhưng cũng ngồi vào cùng anh. May quá lúc nãy mẹ bận công chuyện không đưa anh về nhà được nên mới có cơ hội gặp được nhóc này.
- Này, nhóc! Nhà nhóc ở đâu thế? Phá vỡ không khí im lặng anh hỏi.
Cô khẽ lắc đầu, đưa đôi mắt lên nhìn anh, anh có chút xao xuyến khi nhìn vào đôi mắt ấy. - Anh đưa tôi đến khách sạn được không? Giọng nói này nghe như tiếng đàn, thanh thoát mà nhẹ nhàng, từ lúc gặp cô trên máy bay đây là câu cô ấy nói nhiều nhất.
- Nhóc, đừng thấy anh đẹp trai mà rủ dê anh nhé, anh chỉ có lòng tốt đưa nhóc về nhà thôi. Anh nhíu mày nhìn cô.
Sao cái tên này ảo tưởng quá vậy, mình đã nói gì đâu chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi qua ngày hôm nay thôi.
- A...nh...
- Nể mặt nhóc cũng ưa nhìn anh có thể chấp nhận, nhóc muốn đưa ra điều kiện gì với anh à? Hải Miên chưa kịp nói hết anh chen vào, vừa nói anh vừa nhếch miệng cười.
- Xuống xe! Cô tức giận vỗ mạnh vào thành xe, hét lên.Mặt anh hiện lên vạch đen, chết rồi, anh ấu trĩ quá, người ta chỉ muốn nghỉ ngơi, có lẽ không phải sống ở đây thật.
- Xin lỗi nhóc, ở đây là đường cao tốc không thể tùy tiện dừng xe được! Thế quái nào mà mình phải đi giải thích với con nhóc này, ngày trước có bao giờ mình để đứa con gái nào ngồi lên xe đâu. - Mà này, nhóc bị gì sao mà ít nói thế? Không thấy cô hét lên nữa anh mới lân la hỏi tiếp, cô quay ra phía cửa chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cuối cùng anh cũng thôi bắt chuyện với cô.
- Cảm ơn! cô lấy hành lý rồi hững hờ nói với anh, Hải Miên nhanh chóng đi vào khách sạn bóng cô mảnh khảnh rồi dần dần biến mất.Anh lắc đầu, rồi ngẩn người - Ồ, sao hôm nay tốt bụng thế? Tự lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái anh xoay người lái xe về.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi