Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 20

Hắn ta quay đầu lại là một cô gái xinh xắn nhìn mỏng manh yêu đuối mà dám đánh hắn, cô cười cười nhìn hắn rồi quay sang nhìn Minh Phong, anh khẽ nhíu mày, trả nghe lời anh tẹo nào, cô nháy mắt với anh rồi chạy lại. Cả bảy tên nhìn sự xuất hiện của một đứa con gái, một tên cười khểnh, hắn tỏ ra khoái chí khi nhìn thấy một cô em xinh đẹp.
- Không ngờ bên cạnh cậu chủ lại có một thiên thần nhé! Hắn nhếch môi
- Ai bảo nhóc ra đây! Minh Phong nhìn Hải Miên ánh mắt có chút quở trách.
Cô không nói gì, vẫn bằng đôi mắt ngây thơ nhìn anh, một cái nháy mắt nữa ý bảo anh cứ yên tâm đi.
Cả hai bên lại tiếp tục cuộc chiến, có vẻ sự xuất hiện của cô khiến anh tập trung hơn, anh lao vào tấn công chớp nhoáng về phía Hải Miên sức cũng ngang ngửa với anh. Anh kèm 4 người còn cô kèm 3 người, lấy ít chọi nhiều, chốc lát 7 tên nằm ườn trên mặt đất, mặt mũi nhăn nhó đến đáng thương. Hải Miên phủi phủi đôi bàn tay của mình, lấy chân đập đạp lên bọn chúng, ánh mắt khoái chí, lâu lắm rồi mới có một trận đã tay thế này, mặc dù hơi mệt nhưng cảm giác kích thích vô cùng.
Minh Phong khẽ đi đến bên Hải Miên, anh kéo tay cô đi mất, trước khi đi anh quay lại nhìn bọn chúng.- Chuyển lời của tôi đến ông ta muốn sống ở đây thì nên biết điều. Nói rồi, anh bóp lấy cổ tay cô kéo đi thẳng.
Nhìn được cảm xúc trong mắt anh chẳng tốt tẹo nào, cô cắn môi chịu lực của anh trên tay mình bước nhanh theo anh, đi được một quãng anh mới phát hiện mình đang ghì chặt tay cô, vội vã nới lỏng nó ra, cô đang cúi xuống đi theo anh bỗng dưng anh dừng lại quay đầu nhìn cô thế là mặt cô đâm sầm vào người anh.
Ngẩng mặt lên nhìn Minh Phong, anh trở về trạng thái bình thường rồi, cô cứ nhìn anh như vậy cho đến khi anh lấy ngón tay ấn chán cô ra.
- Ui...za! Hải Miên đưa tay khẽ xoa chán, mắt cau lại.
- Đừng nhìn anh bằng con mắt đó, anh sợ em thịt anh mất! Anh xoa đầu cô, rồi tiện thể vuốt vuốt mấy cái lên tóc.
- Bỏ ra! Cô né tránh anh, chả hỏi thăm cái gì, tự dưng lại bị lôi vào chuyện của anh đã thế còn tỏ cái mặt lạnh băng này nữa, phụng phịu má rồi đi trước.
- Này...! Nhóc...! Anh chạy đuổi theo cô. - Xin lỗi, là anh sai được chưa. Mắt sắp chảy nước đến nơi rồi, anh ghét phải thấy nước mắt của con gái lắm.
Cuối cùng Hải Miên cũng dừng lại, nhìn thấy vẻ bối rối của anh, trong lòng lại nảy ra một ý, lần này cô sẽ khóc cho anh coi cho chừa cái thói bắt nạt đi. Bắt đầu từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, anh lo lắng chân tay như đi mượn, chỉ sợ đụng vào cô lại sợ cô khóc to thêm thôi.
- Anh xin lỗi! Giọng nói tỏ ra thành khẩn lắm, cô vẫn không nín khóc. - Anh xin lỗi, lần sau anh không làm em giận nữa!
- Ai giận anh! Khuôn mặt méo mó của anh làm cô buồn cười kinh khủng đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cô đã trở về với trạng thái ngây thơ lúc nãy. - Tính em đâu có hẹp hòi vậy!Cô Nhìn anh cười khì khì, anh thở dài một cái, rồi nhấn đầu cô.
Ngày nhỏ anh đã từng nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, rất rất nhiều lần và từ đó anh rất ghét cái gọi là nước mắt.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi