Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 21

- Chúc mừng Miên. Hà Trang thấy Hải Miên đi vào, cô khẽ vẫy nhẹ tay. - Cảm ơn nàng nhé! Hải Miên cười cười đáp lại. - Khao đi khao đi! Thật không thể tin nổi người ngồi cùng bàn với mình là người nổi tiếng nheng!
- Được rồi nè, cậu muốn ăn gì nào để đích thân đại nhân sẽ đem dâng cho cung nữ nhà ngươi! Cô hất mặt rồi cười toáng lên.
Sau khi được giải thưởng lớn sẽ có một chầu khao mọi người, chuyện đó là điều đương nhiên, nhưng ở một nơi nào đó vẫn có những ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Kệ thôi chứ biết sao giờ, là mình chiếm hào quang của người ta cơ mà, ở đời chuyện ganh ghét là một chuyện không thể không xảy ra, phải để bản thân đề cao cảnh giác rồi, còn sau vụ cô bị bắt cóc nữa, tại sao mẹ của Nhật Lê lại biết mẹ của cô, không phải bà ta nhìn nhầm rõ ràng sau khi xem đoạn video được quay lại thì ánh mắt bà ta lộ ra rõ vẻ bất an, có ẩn tình gì ở đây chăng.
Sắp tới là kì thi đánh giá học sinh theo tháng, điểm ở bên Mĩ của cô luôn là người cao nhất, nhưng về đây một môi trường hoàn toàn mới, việc học cũng chưa được bao lâu, thôi thì giờ vắt chân lên cổ mà theo kịp các bạn. Cô lao vào học một cách điên cuồng, trong ba ngày tới, ăn học, chơi cũng học ngay cả đến đi vệ sinh cũng cầm quyển sách theo bên người, có lúc Hải Miên gặp Minh Phong ở phòng thư viện cô nháy mắt với anh, chỉ thấy anh nhìn lại cô cười cười rồi đi thẳng. Đầu óc lại bị đứa nào nó hack rồi à, hay bỏ quên não ở nhà rồi, mà cứ như kiểu không quen biết gì ấy nhỉ, Hải Miên cau cau mặt rồi cũng mặc kệ, cô phải quyết tâm đứng đầu lớp gửi bảng điểm cho ông nội xem.
Ở đây khác hoàn toàn với bên Mĩ cô cảm thấy các bạn cực kì căng thẳng, đầu óc của ai lúc nào cũng chỉ có chữ trong thời gian này, Hà Trang mọi khi còn nói chuyện chứ bây giờ chỉ thấy nó đeo tai nghe rồi lại giải đề. Đến lớp ngồi như con tự kỉ vậy, nên đành chấp nhận làm bạn với mới tập đề dày khủng bố.
Ngày thì cuối cùng cũng đã đến, với tâm trạng hết sức bình tĩnh, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày thi thứ nhất Toán Lý Hóa rất nhanh Hải Miên có thể vượt qua. Ngày thứ 2, trên đường đến trường thì cô gặp một bà lão, cơ thể gầy gò ốm yếu, cô cũng chẳng để ý đâu vì sắp phải vào giờ thi rồi nhưng bỗng dưng bà bị ngất cô mới chạy lại nhờ người lớn giúp đưa vào bệnh viện, trước khi đi bà có dặn địa chỉ chỗ bà ở còn có đứa cháu trai ở nhà, nhờ chăm sóc giúp, cô nắm lấy tay bà gật đầu đồng ý. Khi đến trường thì đã muộn mất khoảng 2/3 thời gian làm bài môn Anh rồi, cô chỉ kịp khoanh một số câu rõ là lớp chuyên toán mà đề tiếng anh ngang ngửa với lớp chuyên khó muốn chết, than ngắn thở dài cũng không kéo lại được.
- Này, sao vào muộn thế? Hà Trang lo lắng hỏi.
Hải Miên nằm dài ra bàn thở một hơi rõ dài. - Trang ơi, lần này chết thật rồi! vừa nói cô vừa kể lại chuyện lúc nãy cho Hà Trang nghe.
- Lo chuyện bao đồng, tự làm tự chịu! HÀ Trang lắc đầu, ngán ngẩm nói.
- Thi xong qua nhà bà cụ với mình nhé? Mặc dù không làm được bài nhưng cô vẫn không quên lời hứa với bà.
Điều đáng nói là sau khi tới nơi thì họ nhận được một tin dữ, bà cụ không may đã qua đời, đứa cháu trai mới 7 tuổi, bố mẹ mất qua một vụ tai nạn trong nhà chỉ còn 2 bà cháu sống nương tựa vào nhau. Đến nơi, tận mắt chứng kiến cậu bé ốm thoi thóm nằm trên giường, người bà phải đi ăn xin để có tiền mua thuốc cho cậu, nhung chẳng may... Sau khi nó nghe được tin đó, thì mặt ngơ ngơ ngác ngác, dường như vẫn chưa hình dung được điều gì xảy ra. Bỗng Hải Miên khóc, bố mẹ cô cũng bị tai nạn xe, nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả, tất cả đều được ông nội của cô kể lại.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi