Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 22

Hải Miên nhìn cậu bé nước mắt ở đâu cứ chảy ra, bà cụ bị ung thư giai đoạn cuối mà đứa cháu trai bị ốm lâu ngày nên đành phải lê lác thân xác đi cầu xin người cứu giúp. Bệnh tình bộc phát bà đã đi theo con của mình.
- Chị! Bà em đâu rồi? Đứa bé giật giật tay áo của Hải Miên. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô.
Hà Trang thấy cô có vẻ không kiềm chế được cảm xúc, sắp òa lên khóc tới nơi rồi, nhẹ nhàng vuốt đầu đứa bé.
- Bà đã đi một nơi rất xa rồi, bà thương em nhiều lắm, bà dặn phải ngoan nghe chưa. Nó thì nghe mà mặt buồn thiu, cái chết có vẻ như quá quen thuộc với một cậu bé 7 tuổi, bố, mẹ, bây giờ đến bà từng người thân một cứ rời xa nhóc mãi. Nó khóc, từng giọt nước mắt như thấm đẫm vào da thịt.
Tang lễ được hội từ thiện giúp đỡ, còn cậu bé thì được đưa đến trại mồ côi
Hà Trang và Hải Miên chuẩn bị cho cậu bé tất cả các thứ đồ cần thiết, dặn dò đủ kiểu.
- Huy ở trong đấy phải nghe lời các dì, phải chơi ngoan ngoãn với các bạn khi nào có thời gian rảnh bọn chị đến thăm Huy nhé! Hải Miên cầm tay nó, trong hai ngày qua nhìn cậu bé mà thương vô cùng, cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn vì còn có ông nội bên cạnh.
Nó gật đầu, rồi đi theo các dì, nó như muốn níu dữ, ánh mắt thăm thẳm quay lại nhìn hai người. Bỗng, nó chạy lại ôm chầm lấy Hải Miên, nó òa khóc .
- Chị đừng bỏ em được không? Chị là chị của em. Em sợ chị không đến thăm em nữa! Vừa nói nó vừa nấc lên, 7 tuổi ai quan tâm sẽ chú ý đến người đó huống chi một đứa bé thiếu thốn tình thương từ gia đình.
Hải Miên kéo cậu bé để cho mặt đối diện với mình.
- Nào, chị hứa sẽ không bỏ Huy đâu. Ngoắc tay nhé! Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, cô cố tỏ ra bình tĩnh cố không khóc trước mặt cậu bé. - Nhớ là phải nghe lời! Nói rồi các dì ở trại trẻ dỗ dành nó đi vào, Hải Miên nhìn đến tận khi chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
- Hải Miên ? Tiếng nói thất thanh của cô giáo, như cố gằn từng chữ một.
Cô đứng dậy nhìn thấy vẻ giận dữ của cô giáo đã đoán được vì sao lại bị như vậy, điều này nó cũng đoán ra rồi mà.
- Em làm cô thất vọng quá! Sau một hồi liên khúc thì cô chốt lại một câu. Sau khi cô bước ra khỏi lớp, lớp như một cái tổ ong vỡ trận. Nhất là nhóm các cô gái từ phía Nhật Lê.
- Oa, thành tích nổi bật sao, đáng khinh!
- Xếp hạng cao quá, đầu tiên từ dưới lên, làm thế nào thế chỉ tôi với! Cả bọn nhao nhao chỉ trích Hải Miên rồi cười ầm lên như một lũ dở.
Cũng đúng thôi, bảng điểm lúc cô học bên Mỹ luôn luôn được đánh giá cao nhất, chỉ là xảy ra chút chuyện thôi nên mới bị như thế này. Uất ức trong lòng thì được cái gì tự hứa kì thi lần sau sẽ phải cố gắng.
Hà Trang xếp hạng một, cô nhìn Hải Miên cũng thấy bức xúc chỉ là giúp người thôi ấy thế mà giờ bị mọi người kéo vào công kích nói này nói kia.
- Xuống canteen mình mời! Cô vỗ vai Hải Miên đá khéo vào chân nó.
Tại sao mọi người nhìn chằm chằm vào mình thế nhở. Hải Miên vừa đi vừa để ý những ánh mắt khác lạ đang dồn dập về phía cô. Thỉnh thoảng lại có những cái chỉ trỏ làm cô khó chịu cực.
Bỗng Hà Trang đập đập lên tay cô.
- Nhìn đi này. Hà Trang dơ chiếc điện thoại ra trước mặt cô.
- Fuck.... Hải Miên thốt lên như có điều gì bất ngờ, không thể tin nổi chỉ là chuyện cô xếp cuối cùng của lớp thôi cũng bị mang lên trang của trường rêu rao. Lướt xuống đọc bình luận tẹo nữa cô làm vỡ ly trà sữa trên bàn.
" Không ngờ con nhỏ đó thấp điểm hơn cả người lớp mình, mang tiếng lớp toán bôi bác quá"
" đề nghị chuyển lớp, chắc chắn làm giả hồ sơ để được chuyển về đây"
"Mặt xinh xinh nhưng chắc thần kinh có vấn đề"
Anh nhìn cô, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ấy, khẽ cười.
- Cậu vừa cười sao? Việt Hoàng hơ hơ ly cafe trước mặt như không thể tin nổi mình vừa nhìn thấy gì. Nhìn theo hướng mắt của Minh Phong lúc nãy anh thấy Hải Miên, đây chẳng phải là cô em hot girl lớp dưới sao, còn có cả top 1 lớp dưới Hà Trang nữa.
- Ngỡ bị gay chứ! Dường như vừa phát hiện mình lỡ lời Việt Hoàng đưa tay che mồm lại nhưng không kịp nữa rồi ánh mắt lạnh băng đã chiếu khắp người anh. Vội vàng đưa hai tay trước ngực. Ánh mắt khép nép nhìn Minh Phong. Bưng cái bộ mặt ngây thơ, điệu cười cún con nhìn anh. Đúng lúc Hải Miên và Hà Trang nhìn sang.
- Mình nghe mọi người nói họ là một cặp đấy. Hà Trang thì thầm vào tai cô.
Hải Miên tròn mắt ngạc nhiên, ban đầu cứ nghĩ là trai thẳng chứ không ngờ lại là đam mĩ, nghĩ lại lúc trước có đụng chạm một số lần mà rùng hết cả mình.=)))))0

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi