Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 23

Câu chuyện của Hải Miên đứng bét lớp cứ ngày một lan truyền rộng rãi, cô rầu rĩ trên đường đi học về, vừa đi vừa nhẩm lại các công thức tính toán.
- Kít...rầm. Sau đó là một chuỗi va chạm, một người phụ nữ nằm lăn trên đường, dạo này số phận toàn cho gặp người bị làm sao trên đường thế này. Cô chạy lại, thấy bà đang nằm nhoài, đôi mắt khép lại, Hải Miên ngồi xuống lay lay người đó.
- Thuốc...thuốc! người phụ nữ cô gắng phát ra những âm thanh trong thanh quản.
Hiểu ý, cô lấy trong túi sách một lọ thuốc màu trắng, thấy ngón tay của người đó dơ số 2, vội lấy 2 viên nhét vào cổ họng. Dìu vào bên đường, bà ấy thật đẹp, dường như tuổi tác không làm lu mờ những đường nét trên khuôn mặt bà. Bà nhìn chằm chằm Hải Miên khi đã lấy lại được ý thức, hành động tự nhiên khi đưa tay lên sờ mặt cô, rồi bà lại cụp mắt xuống, đôi mắt ánh lên nét buồn.
- Cảm ơn con! Bà dần ngồi dậy sửa soạn lại trang phục.
- Cô có cần con đưa cô đến bệnh viện không? Hải Miên thấy bà hình như còn có chút choáng váng vội vã đỡ bà lên hỏi.
- Cô nhờ con đưa cô về nhà có được không? Khi mà cô ấy cố bước nhưng đi không vững nên quay sang nhờ HẢi Miên. Dường như trong lúc đi đường bà đang suy nghĩ cái gì đó, không để ý đến đằng trước đang có xe đi cứ thế lao ra ngoài, và kết quả bị đụng trúng, cô lo lắng nếu cho bà về nhà một mình nhỡ đâu lại có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Chiếc xe taxi dừng lại ở một ngôi biệt thự có phong cách rất cổ nhưng toát lên một sự quyền quý, Hải Miên ngờ ngàng nhìn ngó xung quanh, như bước vào những lâu đài của các câu chuyện cổ tích, trời xế chiếu ánh nắng như in bóng xuống mặt đường, cô gặp anh.
- Mẹ sao thế! Anh từ trong nhà chạy ra thấy Hải Miên đang đỡ mẹ đi vào.
- Sao nhóc ở đây vậy? anh nhíu mày nhìn cô, cô đẹp dịu dàng của thiếu nữ 17.
Hải Miên được mời vào trong nhà nhưng cô từ chối, xin phép được ra về, cô nhìn cách anh đối xử ân cần với mẹ, nhìn cách anh nhỏ nhẹ dìu mẹ vào trong mà trong lòng bỗng dưng muốn nghẹn ngào.
- Để anh đưa em về! Hải Miên đang đi thì anh chạy lại. - Cảm ơn em nhé! Anh cười nhìn cô, ánh nắng chiều tà rọi chiếu bóng dáng đôi trai gái như một bức tranh tĩnh mịch.
- Em không sao chứ? Bỗng dưng anh hỏi, nó khó hiểu quay đầu lại nhìn anh. - Chuyện xếp hạng của em đó! Anh nói.
- Không sao cả, em có chút chuyện thôi! Cô cười, chỉ tay về phía cửa hàng trà sữa trước mắt. - Anh mua cho em chứ! Cô cười khì khì, nụ cười ấy ai mà nhịn được, cô theo anh vào trong quán, giờ này hầu như chẳng có ai ở đây nữa, chị phục vụ niềm nở khi gặp một người đẹp trai như anh, nhưng hơi thất vọng khi nhìn thấy người con gái sau lưng anh, đúng là của ngon của hiếm sẽ không bao giờ đến lượt mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, con đường trở về nhà cô chỉ còn một đoạn nữa thôi, thế mà còn bị trật chân nữa, đúng là hậu đậu, cũng tại vì mải ngắm anh ở đằng trước quá mà va phải hòn đá mà không biết.
Anh nhìn cô tủi thân, anh quay người lại chỉ tay lên lưng. - Em lên đi. Anh vỗ vỗ lên vai của mình.
Hải Miên nhìn anh rồi lại lắc đầu, nó suýt thì quên mất anh thích con trai cơ mà. - Em tự đi được mà. Nói rồi cô gắng sức đứng dậy, nhưng mà mới được hai bước cả người lại đổ rệp trên đất.
Anh lắc đầu đi lại phía cô, vòng tay cô lên vai của mình.- Ở im, cấm nhúc nhíc. Anh ra lệnh.
Ở trên lưng người ta rồi thì còn nói được cái gì nữa.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi