Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 24

Nhưng mà phải công nhận vai anh rộng thật luôn, nó khẽ cười, dù gì kiểu người đẹp vẫn cứ thích, kệ anh là công hay thụ.
Thoắt cái đã đến kì thi tháng sau rồi, những ngày trước khi thi cô lại lao đầu vào học, học một cách điên cuồng và sau khi nhận được kết quả bàng hoàng sau đó là vui sướng, mọi người cũng trố mắt ngạc nhiên trước mà lộn ngược dòng đầy ngoạn mục, từ hạng bét đến chiễm chệ hạng một, ngay đến cả cô iaso cũng không tin vào mắt mình nữa.
- Chuyện gì đây. Một số người còn cô ý hỏi lại cô giáo xem có đúng là sự thật hay không.
- Không tưởng tượng nổi! Có những người thốt lên đầy bất ngờ.
Hoàn thành tối đa điểm tất cả các môn chuyện này chắc cả trường chỉ có một mình Minh Phong làm được thôi à. Hải Miên vui vẻ khi lấy lại được niềm tin. Có vẻ mọi người vẫn chưa chấp nhận được câu chuyện này, cho đến khi một bức ảnh trong trang confessions của trường được rẩ nhiều người chú ý tới, với nội dung rất kích thích."Sự thật hé lộ " bức ảnh ghi lại lúc Hải Miên đang cứu giúp bà cụ vào lần thi tháng trước, trong ảnh có ghi rõ ngày tháng và thời gian. Lúc này mọi chuyện đều được sáng tỏ, những lượt bình luận cứ tăng vun vút.
"Chưa biết gì về người ta đã đem ra chỉ trích các kiểu đúng là thần kinh có vấn đề " , " Chị ơi, chị tuyệt quá, em yêu chị ", " Ai nhìn xem cô ấy đúng chuẩn con nhà người ta nhé, học giỏi, xinh đẹp, lương thiện nữa", "Người ta nói rồi chưa biết rõ thứ gì thì đừng nên phán xét chuyện của người khác "...Lần nay đa số lượt bình luận đều nghiêng về hướng bảo vệ Hải Miên, những tài khoản hôm trước bêu xấu công kích đều bị lôi lên và họ đều thành khẩn xin lỗi cô.
Tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành sau thời gian ôn thi mệt nhọc, ngân nga một vài câu hát. Tự quẩy một vài điệu. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, lướt qua là số của Hà Trang.
- Quán bar số XXX, em có thể đến đưa bạn em về không? Tiếng nói của người phục vụ, một cô sống trong một gia đình có gia giáo, đến giờ này vẫn lang thang ở quán bar còn uống rượu say khướt nữa, nó bị ấm đầu à. Đáp lại lời người phục vụ cô nhanh chóng thay quần áo rồi đến địa chỉ trong điện thoại.
Ngày trước ở Mĩ cô cũng từng giành thời gian cho những lần vi vu, cô thích cảm giác những quán bar có nhạc có người nhưng chẳng ai làm phiền cô cả. Thoáng nhìn qua nơi này phong cách hoàn toàn là một nơi sang trọng, mới về nước, cô cũng nghe đến quán này nhưng chưa có cơ hội đặt chân đến, người bảo vệ nhìn thấy cô thì lịch sự dẫn vào, tiếng nhạc chói tai, tự chọn cho mình một bộ váy dài quá đầu gối màu đen tuyền, để lộ đôi vai qua một lớp vải ren nhìn vừa bắt mắt tinh tế ngược lại không hề có sự phản cảm đôi phần gợi lên nét quyến rũ, từng bước đi vào trong là từng bước làm tâm điểm của những con mắt với những cái nhìn say đắm. Nhưng chẳng ai dám tới làm quen cả, họ sợ hoa đã có chủ mà với những cô gái xinh đẹp chỗ dựa cũng rất vững, chỉ đứng từ sa mà quan sát. Hải Miên đảo mắt qua một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy Hà Trang đang ngồi trong một góc khá yên tĩnh, sải bước đi lại, cô nhíu mày, nó uống đến say khướt bất tỉnh nhân sự luôn rồi, khéo bây giờ nó có bị ai khiêng đi làm chuyện xấu cũng không biết nữa, thanh toán xong, vội vã dìu Hà Trang ra bên ngoài.
- Em gái! Một tiếng nói ngồi gần đấy vang lên.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, tưởng sẽ được an yên mà ra khỏi đây chứ. Cô không đáp lại, mặc kệ hắn vẫn tiếp tục dìu Hà Trang ra bên ngoài nhưng đâu có dễ dàng như vậy, hắn ta bước đến bên cô, một tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cô quay lại mỉm cười nhìn hắn.
- Chúng ta không quen! Khéo vặn cổ tay để thoát khỏi cái nắm tay của hắn.
Một tia chạy thẳng vào cơ thể hắn, một nụ cười thật đẹp, thật sự rất đẹp, hắn đứng trình ình ngơ ngác nhìn cô, nhìn đôi mắt, đôi môi ấy mà nuốt ực một cái vào cổ họng. - Không quen thì bây giờ quen! Đưa ly rượu đỏ mận trên tay cho Hải Miên.
- Xin lỗi tôi không có hứng! Tự tay hất ly rượu ra, Hà Trang vẫn đang lảo đảo trước cơn say. Vì từ lúc đầu đã là sự chú ý của hết thảy mọi chàng trai trong đây nên lúc cô bị hắn ta hạch họe cũng có không ít người tỏ ra khó chịu, họ đang kiêng dè nhân vật lớn nào đó nhưng không ngờ cô ấy chỉ đến đây đưa bạn về mà thôi.
Từ chỗ nào đó, xuất hiện một chàng trai khá bảnh bao, trên người anh ta toát ra mùi vị là công tử hào nhoáng con nhà giàu có gì đó. Anh ta từ từ đi lại gần Hải Miên, nhẹ nhàng lấy tay giữu lấy cằm của cô, ánh mắt cũng thẫn thờ khi nhìn gần như thế này, đứng từ xa nhìn đã là một mĩ nữ quốc sắc thiên hương rồi, không ngờ nhìn gần lại như có thuốc mê làm tan chảy những ý nghĩ sâu xa của đám đàn ông.
- Bỏ ra! Hải Miên hất cằm.
- Em muốn đưa bạn rời khỏi đây thì chơi trò này, nếu em thắng tôi có thể thả em ra, còn nếu thua...! Hắn ta cười khẩy, điệu cười tuy đẹp nhưng lại làm cho cô cảm thấy ghê tởm.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi