Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 25

Bỗng dưng xuất hiện hai người đàn ông tranh giành một cô gái, dồn hết sự chú ý của mọi người vào góc nhỏ.
- Anh muốn thế nào? Nếu mà cô từ chối không biết bọn họ còn hạch họe đến thế nào nữa, thôi thì chấp nhận nếu làm được thì là cái tốt nếu không làm được thì phải xem hoàn cảnh để phát huy sức mạnh của mình thôi.
Dường như người đến sau có gì đó mà làm cho kẻ lúc trước tránh đi, cả hội trường lại lâm vào một cảnh nhộn nhịp vô cùng, từng ly rượu đỏ chóe được mang lên.
- Em uống hết chỗ này tôi sẽ cho em đi. Anh ta ngước nhìn cô, môi dương lên một đường đẹp mắt.
Tính ra thì cô mới tròn 17 thôi, nhưng do cuộc sống ở nước ngoài khá tự do nên tuổi vị thành niên được tiếp xúc với các loại chất kích thích như rượu hay thuốc lá là một chuyện rất bình thường. Thật ra loại rượu này cô cũng biết qua, cũng từng sử dụng qua, nó được liệt kê vào danh sách những loại rượu khá nhẹ, trong lòng tự đánh giá tên đứng trước mặt mình, chắc là thấy bánh bèo không hiểu biết gì nên mang ra đây dọa nạt. Nhẹ nhàng đặt Hà Trang xuống ghế, 15 ly rượu được bày sẵn trước mắt, mọi người có vẻ hứng thú nên ra xem không ít. Từng ly, từng ly một được cạn sạch trong chốc lát, bên ngoài là tiếng reo hò cổ vũ, cô không biết trong góc nào đó có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
- Hết! Hải Miên dốc ngược ly cuối cùng xuống, đôi mắt lạnh băng.
Hắn ta đến bên cô, vừa đi vừa vỗ tay, làm như kiểu thích thú lắm, giường như vừa phát hiện ra một thú vui làm say đắm lòng người như vậy hắn ta vẫn tỏ ý tiếp tục cản chở bước chân của Hải Miên. Hắn ta đưa tay nắm lấy bàn tay cô kéo lại, vì cô còn đang kéo Hà Trang bên người nên khi hắn kéo cô không kịp tránh, Hà Trang thì ngã trên mặt đất còn cô thì đang nằm gọn trong lồng ngực của hắn, nhưng chưa kịp chạm đến có một bàn tay khác nắm lấy tay kia của cô kéo ra, ba người ở ba tư thế khác nhau, Hải Miên giật mình quay lại nhìn người vừa kéo mình ra, tim thoáng đập nhanh, sao anh lại ở đây, những lần chuyện xấu của mình đều bị anh nhìn thấy, mất mặt, mất mặt quá đi thôi.
- Cậu hai của tập đoàn Z có hứng thú với cô gái này sao? Ý câu hỏi nhưng đây là một câu thách thức tôi nhìn trúng người này, nếu muốn thì đấu tranh công bằng. Ánh mắt anh lạnh lùng, có một chút diễu cợt, nhưng khi nhìn cô lại có một chút buồn bực.
- Mày là ai? Tên kia có vẻ không biết anh, là ai mà dám động đến người anh đã nhìn trúng chứ, hắn ta tò mò dò xét người đàn ông trước mặt. Cũng đúng thôi, ngay từ đầu thân phận của anh đã rất ít người biết đến, làm sao mà một tên nhãi nhép này có thể nghe qua.
- Phiền anh bỏ tay ra! Vừa nói Minh Phong vòng tay qua chiếc tay kia của Hải Miên kéo nó ra khỏi bàn tay của hắn, nhưng đâu có dễ như vậy, hắn ta nào chịu buông ra, một mặt khư khư nắm lấy bàn tay đó, tư thế giằng co, người chịu thiệt nhất vẫn là cô.
Hải Miên vung mạnh tay một cái, sức của cô rất mạnh, khiến hai bàn tay đang dữ kia bị hất văng ra.
Minh Phong quắc mắt nhìn về phía cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh, anh đi đến nắm lấy bàn tay cô kéo ra ngoài.
- Mày xem hôm nay mày có thể bước ra khỏi đây không! Hắn hét to lập tức một đám tay chân ở đâu xông tới bao quanh chỗ Minh Phong và Hải Miên.
- Nhả ra đi, trước khi tao cho mày bầm dập không có đường về! Hắn lại gần, cảnh cáo.
Hải Miên tần ngần, đôi mắt có chút bối rối nhìn anh, đông như vậy đối với họ có lẽ rất dễ giải quyết nhưng bây giờ có thêm Hà Trang còn đang say ngất ngưởng nữa, làm sao có thể chống trả lại. Cô chưa kịp suy nghĩ xong từ đâu đó lại có một đám người bước vào, và sau là quản lý của nhà hàng theo sau. Chuyện gì đây, sao lại có sức ảnh hưởng đến vậy, khó hiểu nhìn anh, nhưng anh như một tản băng rồi, ánh nhìn đủ làm kẻ đối phương phải khép nép lo sợ, đây mà là chàng trai 18 sao, cô lại tò mò không biết anh đã trải qua những gì để trở thành một con người lãnh huyết như bây giờ nhỉ.
- Cậu chủ! Đám người và cả tên quản lý đồng thanh cúi đầu hướng về phía Minh Phong. Anh không nói gì có lẽ thông qua ánh mắt bọn họ cũng hiểu ý anh muốn nói, trong chốc lát những người vừa bao xung quanh anh và cô đã bị hạ gục, quay lại nhìn người thách thức anh lúc nãy tay chân còn đang bủn rủn, không ngờ tình tiết có thể đảo lộn lại như thế, mọi người xung quanh thì thờ phào vì cảm thấy may mắn, may mắn vì không đụng chạm đến cô gái xinh đẹp kia, không thì bây giờ kết cục thật thảm hại.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi