Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 26

Minh Phong kéo Hải Miên đi ra khỏi mặc cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Còn Hà Trang! Cô ngoái đầu lại thì bị anh lấy tay ôm đầu cô vào tay mình thẳng ra ngoài, bên trong vẫn là tiếng lộn xộn của cuộc va chạm.
Vừa ra đến bên ngoài, Hải Miên thấy Việt Hoàng đang dìu Hà Trang đi ra, ơ, sao anh ta lại dìu cô ấy, họ có quen biết nhau đâu, còn đang lơ tơ mơ, thì Việt Hoàng đi đến chỗ cô đang đứng, vội vàng đỡ Hà Trang, nó uống say quá rồi, bố mẹ nó quản giáo nhiêm ngặt biết giờ này nó uống rượu say khướt ở bên ngoài có lẽ đưa nó về hôm sau khéo chả còn chân đi học mất.
- Hi, hoa khôi! Việt Hoàng nhìn cô, dơ đôi bàn tay trắng mịn của mình chào hỏi.
Hải Miên vẫn không biết lý do vì sao anh ta xuất hiện ở đây, cô cứ nhìn anh.
- Đi cùng với cậu ta! Dường như hiểu ra ánh mắt của Hải Miên đang tò mò nhìn mình, anh đưa mắt liếc sang Minh Phong ý bảo là Minh Phong nhờ anh giúp.
Hải Miên quyết định đưa Hà Trang về căn hộ của mình, hiện tại cũng là tối muộn rồi nên cô nhờ Minh Phong đưa về nhà luôn. Hải Miên ôm Hà Trang phía sau, Việt Hoàng thì lái xe còn anh ngồi ghế phó lái, không khí im lặng đến đáng sợ chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi Việt Hoàng không chịu được nữa nên mở lời.
- Em gái, em có người yêu chưa! Anh vừa hỏi vừa quay sang nhìn mặt của Minh Phong, đôi mắt ánh lên ý cười cợt nhả.
Hải Miên nhìn anh khó hiểu, thấy anh ta cười cười, chắc là có ý định chêu mình đây mà.
- Ơ, anh với anh Phong là một cặp còn gì! Sao còn hỏi em nữa. Cô trưng cái bộ mặt đầy nét nghi ngờ nhìn hai người.
- Khụ...khụ! Tiếng ho của Minh Phong, anh quắc mắt nhìn Việt Hoàng rồi quay xuống nhìn cô, hình như anh giận rồi. - Này nhóc, anh cho em kiểm tra thử xem thế nào nhé?
- Mọi người...đều nói như vậy! Em cũng chỉ biết nói lại thôi à! Nó cười hì hì, mặt bị anh nhìn thấu nên có chút ửng hồng. - Là..là thật...à? Cô đưa đôi mắt tò mò về phía anh, anh không trả lời, cô lại nhìn Việt Hoàng thấy anh cười như được mùa vậy. Bỗng, âm thanh rên rỉ phát ra từ người Hà Trang, nó cau có mặt mũi, giường như phát khóc, có điều gì đó uất ức lắm.
- Hải Miên!Hà Trang Vô thức gọi trong giấc say miên man.
- Tại sao lại là cậu! Mình đã cố gắng để giữ vị trí số 1 này, tại sao cậu lại đến và cướp nó từ trong tay mình! Hà Trang bắt đầu rơi nước mắt, còn Hải Miên và Minh Phong, Việt Khải đều im lặng.- Chỉ vì điểm số thấp mà ba mẹ đã đánh mình, chửi rủa mình, mình...đau quá. Cô đưa tay vào ngực trái khẽ đập lên đó. - Bố mẹ coi con là gì chứ, có phải con người không, bao lâu này con sống như một con robot trong tay bố mẹ, bố mẹ còn muốn gì nữa, muốn gì nữa đây! Hà Trang gào lên trong nỗi đau đớn rồi nó lại chìm vào giấc ngủ, nước mắt ướt nhòe hai bên má, Hải Miên nhìn nó thật lâu, bây giờ cô đã hiểu lý do hôm nay nó uống rượu đến như vậy.
- Cậu giúp Hà Trang lên nhà trước, mình có chuyện muốn nói với cô ấy! Minh Phong ra hiệu với Việt Hoàng khi đến trung cư của Hải Miên, anh kéo tay của Hải Miên lôi đi. - Này, này... số phòng! còn có chìa khóa nữa. Việt Hoàng một tay đỡ Hà Trang một tay đón lấy chìa khóa từ phía Minh Phong ném sang.
- 129! Bỏ lại ba số rồi anh kéo tay cô đi thẳng để Việt Hoàng đứng tẩn ngẩn ngắm nhìn bóng dáng hai người dần dần mất hút.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi