Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 27

- Này, anh kéo em ra đây là có chuyện gì muốn nói với em vậy? Hải Miên tò mò nhìn anh không chớp mắt.
Anh nhìn cô, có chút bối rối, anh muốn giải thích chuyện của Việt Hoàng nhưng không biết nên nói như thế nào.
- À...ừ..mẹ anh muốn mời em khi nào có thời gian rảnh thì qua chơi với bà! Thấy cô cứ nhìn mình, mà ngại không giám nói ra sợ cô lại nghĩ linh tinh nên lấy mẹ ra làm lá chắn vậy.
- Em tưởng chuyện gì chứ! Nhìn mặt anh nghiêm trọng quá! Cô cười cười. - Nếu bác mời thì lần sau em nhất định sẽ đến, nhưng mẹ anh đẹp dã man luôn ấy! Hải Miên nhìn anh, khẽ nhón chân, cô xoa đầu anh. - Còn anh thì xấu hoắc à! Đến cô cũng không ý thức được hành động vừa rồi của mình, này, Hải Miên ai cho mày cái quyền sờ đầu con nhà người ta như vậy.
Có vẻ như anh cũng thấy sững sờ trước cái xoa dịu nhẹ ấy, đứng hình vài giây, anh nhìn cô có vẻ đang ngại ngùng, anh đưa tay ra búng nhẹ vào mũi cô .
- Nhóc không sợ anh làm gì nhóc à! Anh cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô nói.
Bập bùng, bập bùng, tiếng tim của cô như trống dồn trong lồng ngực, vội vã đẩy anh ra.
- Em là đai đen cửu đẳng đấy! Cô giương đôi môi hồng nhạt lên.
- Anh là thập đẳng này! Cô đáng yêu quá, trái tim anh cũng đập liên khúc từng hồi, anh muốn cắn đôi môi đó quá.
Không khí của hai người bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại la hét của Việt Hoàng, cậu ta bảo mau đi mua thuốc giảm say rượu. Trước khi dập máy cậu ta còn cằn nhằn đủ kiểu, khiến anh và cô nghe xong đều bật cười.
- Anh định làm gì ở nhà em? Khi đến siêu thị tiện lợi ngay gần đó cô thấy anh mua quá trời quá đất luôn, nào là trứng gà, nào là kim chi và tất nhiên không thể thiếu mì gói được, còn một ít đồ ăn vặt nữa.
- Em không đói à? Vừa thanh toán đồ, anh quay lại nhìn cô hỏi, nói thật là sau khi từ trường về nhà cô đã có cái gì vào bụng đâu, thật sự rất là đói.
Nhưng mà anh lúc tính tiền đẹp trai quá đi mất, tuy không khoác lên người bộ suit như hôm trước nhưng lại có một khí thế áp đảo tỏa ra, một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên body khỏe mạnh của anh, chiếc quần âu làm tôn lên dáng vẻ cao ngất trời, nhìn xuống dưới thì phát hiện anh và cô đều đi giày màu đen nhìn qua như là giày đôi vậy. Cô cười cười mới để ý chị bán hàng cứ nhìn anh mãi.
- Đi thôi! Anh kéo tay của Hải Miên khi thấy cô đứng tẩn ngẩn tần ngần. Chợt nhận ra anh đâu có thích con gái nhưng sao trái tim này cứ đập nhanh đập mạnh mỗi khi anh đứng gần cô thế, chẳng nhẽ bất chấp tất cả để thích anh sao.
- Dẫn nhau vào bụi cây nào à? Lâu thế! Việt Hoàng ca thán khi thấy anh và cô về, còn Hải Miên chỉ nghĩ là anh đang ghen khi thấy cô đi với Minh Phong à.
- Đừng hiểu lầm, anh phải tin tưởng Minh Phong chứ, bọn em chỉ mua đồ ăn thôi! Hải Miên nói một lèo, về phía ai đó như muốn nổ khói đầu, không biết ai đang hiểu lầm ai đâu.
Thì ra là Hà Trang nôn ra nhà, để cho Việt Hoàng phải dọn, nhưng quần áo của cô bẩn hết, anh lại là con trai nên chẳng biết làm thế nào, đành phải gọi điện cho Minh Phong và biết trước sau khi họ về anh sẽ bị cậu ta tính sổ.
Việt Hoàng tiếp tục há hốc mồm khi nhìn thấy Minh Phong đi vào phòng bếp và làm đồ ăn, anh dụi dụi hai con mắt của mình, suýt nữa thì hét toáng lên.
- Chọc mù mắt tôi đi! Nhanh chóng lấy điện thoại chụp tách tách vài kiểu, thật không tin cậu ta có thể đích thân xuống bếp nấu đồ ăn. Việt Hoàng hì hục cắm mặt vào điện thoại sau đó, còn Hải Miên đi thay đồ giúp Hà Trang. Bữa đêm khuya nhanh chóng được nấu xong, không có gì nhiều, chỉ là mì gói, nhưng cách trang trí khá đẹp mắt, nhìn anh dọn đồ ăn lên bàn đúng chuẩn là một người đàn ông gia đình mà, Hải Miên chạy lại có ý định giúp đỡ thì bị anh gạt ra chọc ghẹo.
- Anh không muốn bị thương nữa đâu! thế là cô đành ngồi yên ngắm dáng vẻ nghiêm túc của anh thôi, một người ngồi bàn ngắm nhìn chuyên chú, một người thì hì hục làm thức ăn người ngoài nhìn vào sao lại thấy có cảm giác của riêng hai người vậy.
- Anh à, xong chưa thế! Là tiếng của Việt Hoàng mà, sao anh ấy lại gọi Minh Phong bằng anh thế, mấy khi thấy anh nghiêm túc như thế làm cho cô không khỏi ngạc nhiên.
- Em thấy ông anh họ của anh không, đẹp trai, nấu ăn giỏi, học cực giỏi, quá hoàn hảo! Việt Hoàng đi đến bên tủ lạnh, cầm lấy chai nước chép chép miệng.
What cái gì cơ họ là anh em họ á, sao chẳng ai biết mà còn đồn thổi thông tin vớ vẩn chứ, tròn mắt nhìn Minh Phong thấy anh cười cười, nhìn sang Việt Khải thì làm như không liên quan đến mình.
- Hai người quá đáng lắm, rõ là người một nhà! Hải Miên phụng phịu, nhưng khi nhìn thấy bát mì tâm trạng của cô bỗng dưng tốt đến lạ, nhanh nhẩu xòa đôi tay thon thon nhỏ nhỏ đón lấy bát mì đang trên tay Minh Phong.
Việt Hoàng thì mải mê chụp ảnh không biết có gì đó làm anh thích thú thế.
[Việt Hoàng :Đính kèm hình ảnh. Anh họ vào bếp này, cực phẩm.
Minh Phương( Mẹ Minh Phong): Hai đứa lại bày trò gì thế, (icon bùng nổ)
Việt Hoàng : Hình ảnh bát mì. Con trai gì làm đấy. Dì thấy con may mắn chưa.
Ông Thế(ông nội Minh Phong ): ta già rồi nên mắt kém hả?
Bà Thế:(bà nội Minh Phong ): Ta nói rồi cháu trai của ta là số một mà ^-^
Việt Hoàng : Ảnh chụp Hải Miên đang nhìn anh. Đây này.
Minh Phương, ông bà Thế: ...]
Off thôi không bị hỏi cho bung xác bây giờ, vừa nhìn điện thoại vừa cười hý hửng, bây giờ mọi người còn nói anh đào hoa đi.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi