Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 28

Không lâu sau đó là tiếng chuống điện thoại của Minh Phong reo lên, Việt Hoàng nhìn anh bằng ánh mắt gian tà, cái này là bị phụ huynh triệu tập về nhà gấp này.
- Con trai à, ai đây? Bà Phương dơ bức ảnh lúc nãy Việt Hoàng gửi trong nhóm chat ra trước mặt Minh Phong.
Anh ho vài tiếng liếc mắt sang nhìn Việt Hoàng, cậu ta vừa nhìn anh, vừa chạy về phía dì của mình, em vô tội mà. Nhưng mà tẹo nữa thôi xác định cái mạng này đi đời với ông anh họ của mình rồi, trái tim Hoàng đang gào thét điên cuồng.
- Người con thích! Chỉ với ba từ thôi, anh đã làm hai người còn lại trong căn phòng đứng hình mất vài giây.
- Con trai à, thật đấy...thật đấy...con không có bị gay? Bà Phương vừa mừng vừa lo như muốn hỏi lại cho chắc chắn, nhưng nhìn vào mắt con trai bà thì bà yên tâm gật đầu hí hửng.
Quay sang nhìn Việt Hoàng, nó vừa mừng vừa lo, mừng cho ông anh mình sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết động lòng với một người con gái, còn lo tẹo nữa thôi nó sẽ bị cậu bạn cùng bên kiêm chức ông anh họ này vặt sạch lông mất. Huhuhh.
Sáng sớm hôm sau, Hà Trang bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh mình phát hiện bên cạnh còn có một người nhìn xuống quần áo đã bị thay, nó hốt hoảng cầm lấy điện thoại.
- Dậy rồi à! Tiếng ngái ngủ từ trong chăn vang lên. - Giỏi lắm rồi! Cô mở chăn, nhưng mắt thì vẫn chưa mở ra được.- Tối nay mình bao đi uống tiếp nhé! Thấy Hà Trang vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh cô cười cười rồi chêu chọc.
- À, hôm qua ba cậu gọi điện ấy, mình nghe xin phép luôn bác rồi, bảo cậu đang trong nhà vệ sinh nên không nghe được điện thoại, bác ấy nhờ mình chăm sóc cậu! Cô nhìn nó đang loay hoay với chiếc điện thoại, chắc sợ bố mẹ gọi nên nhanh nhảu nói.
- Cảm ơn cậu...
- Cảm cái gì, tối nay uống tiếp nhờ! Hải Miên khiêu khích.
Nó lắc đầu lấy cái gối trên tay ném vào mặt cô, hai đứa lại cười khúc khích với nhau. Xem như hôm qua cô chưa nghe thấy gì, mà nghe thấy cô cũng không để ý nữa còn nó bây giờ có đánh chết cũng không nhớ đêm qua nó làm những gì nữa.
Hôm nay là cái ngày mà 10 năm về trước cô mất đi ba mẹ của mình, đối với một đứa trẻ 7 tuổi thì việc mất đi ba mẹ còn điều gì đau khổ hơn, càng đau khổ hơn đó chính là việc cô không nhớ gì về vụ tai nạn đau điếng đó nữa, kí ức như bị lãng quên một cách vô thức, bước đi trong gió, thênh thang giữa sóng biển chập trùng, căn nhà ngày ấy tràn đầy tình yêu và sự ấm áp, mỗi buổi sáng sớm ánh nắng bình mình như chiếu rọi, tiếng nhạc từ chiếc chuông gió mà ba cô làm bằng vỏ sò kêu leng keng, giờ đây vẫn là ánh nắng ấy nhưng chẳng còn ấm áp chút nào nữa rồi. Bước lên mỏm đá, nơi mà còn sót lại duy nhất kí ức lúc ba mẹ ra đi đó là rải cho ba mẹ theo gió và nước cuốn đi, hình ảnh một đứa trẻ cầm hai hũ do mà không khóc lấy một giọt nước mắt như con dao găm chặt vào trái tim cô. Sự ra đi của hai người là một cú sốc khủng khiếp, cô vẫn còn nhớ những năm tháng mới được ông nội đón về Mỹ cô còn hay hỏi ông nội ơi ba mẹ con đâu họ không nhớ con sao, con nhớ họ quá mà chỉ thấy ông buồn buồn, sau đó cô được ông đưa đi điều trị tâm lý , sau này cô đã hiểu nhưng chuyện xảy ra khi đó thì không tài nào nhớ nổi giống như tản băng chưa tan chảy vậy.
- Cô chủ! Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
- Đã điều tra ra chuyện gì rồi ạ? Ánh mắt cô hiện lên một chút hứng thú nhìn người đàn ông trước mắt.
Từ lúc bà Hà Thu bắt cóc cô đã nghi nghi có gì đó mờ ám rồi mà, sau khi lấy được đoạn video ở trong căn nhà hoang cô lại càng khẳng định rõ hơn khi thấy thái độ của bà ta lộ rõ trên khuôn mặt. Thì ra là người đã tranh giành với mẹ cô sao, người vì ghen ghét thành công mà mẹ cô có được mà bà ta không đạt được nên có thành kiến sao, không, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, người ta nói có tật thì giật mình, chắc chắn bà ta có tật khi nhìn thấy cô giống với mẹ cô như vậy nên bà ta hoảng sợ chăng.
- Ba, mẹ con nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này! Cô hướng ra biển miệng lẩm nhẩm.
Quay trở lại căn nhà nhỏ của mình từng nét chấm phá lại hiện ra trong đầu cô, nơi ba ôm cô đọc chuyện cho cô nghe, nơi mà mẹ cô dậy cô vẽ, nơi mà ba mẹ luôn dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, cô khóc, nước mắt thấm đẫm đôi má, tại sao không cho cô mất luôn kí ức về hai người để đến bây giờ cô không đau khổ không suy nghĩ nhiều không buồn lòng đến vậy. Mà cuộc đời chớ chêu mọi chuyện lúc ở bên ba mẹ cô đều nhớ rất rõ, còn những chuyện khác thì chẳng nhớ một tẹo nào, và cả lúc tai nạn đó cô không thể nào nhớ nổi.
- Cháu là...! Giọng một người phụ nữ ở phía sau vang lên đánh thức cơn khóc say mèm của cô, Hải Miên quay đầu lại, là mẹ của Minh Phong, sao bà lại ở đây, còn có cả anh nữa, anh đang ở phía sau chắc chưa nhìn thấy cô đâu.
- Sao cháu lại ở đây? Hải Miên lúc quay đầu lại bà Phương tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Thấy trên tay bà đang cầm một bó hoa, đây chẳng phải là loại hoa mẹ yêu thích sao. Những đóa hoa nhỏ trắng xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này mang ý nghĩa sự trở về của hạnh phúc. Có một huyền thoại kể về tình yêu của bông hoa Lan chuông dành cho chú chim Sơn ca đã không trở lại khu rừng xưa cho đến khi hoa Lan chuông nở lại vào tháng 9. Lúc nhỏ mẹ hay lấy những bông hoa cài lên mái tóc cho cô, mẹ nói rằng những bông hoa này sẽ là mẹ, và mẹ sẽ luôn luôn đem đến hạnh phúc cho con gái yêu của mẹ, dù có đi đâu con thấy hoa cũng như thấy mẹ, mẹ sẽ về với con, mẹ ơi đến mùa hoa rồi sao mẹ không về với con nữa.
Hải Miên tẩn ngần ngắm nhìn bó hoa trên tay mẹ anh, nước mắt lại lăn dài, cô khóc nấc lên khóc thành tiếng, bà Phương thấy thái độ của cô như vậy tiến lại ôm lấy cô vào lòng, khẽ vỗ nhẹ vai cho cô trấn tĩnh hơn. - Không sao, ngoan nào! Bà thì thầm bên tai cô, sao cái ôm này giống với cái ôm của mẹ quá, vùi đầu vào vai bà một lúc sau cô nín khóc, mở mắt ra đã thấy anh đứng trước mặt cô.
Anh không nói gì, cứ vậy nhìn cô mãi cho đến khi cô bỏ mẹ của anh ra, anh mới đưa chiếc khăn mà anh hay mang trong người cho Hải Miên.
- Không phải ta nằm mơ chứ, con là Hải Miên? Bà Phương nhìn cô, như sắp khóc đôi mắt rơm rớm nước.
Không hiểu gì nhưng cô vẫn gật đầu, lần này bà nhào đến ôm cô thật chặt.
- May quá con vẫn còn sống, may quá, ta tưởng.... Lần này bà khóc nghẹn đến không nói được nữa, bà chỉ ôm cô khóc như vậy. Như có điều gì đó ấm áp lan tỏa trong tim mà cô đứng yên cho bà ôm đến khi bà nghín.
Hai người con gái đứng trước mặt mình đang khóc mà anh không hiểu chuyện gì, nhưng lâu lắm rồi mẹ mới có cảm xúc mãnh liệt như vậy, nên để mặc mẹ khóc tẹo nữa hỏi sau. Nhưng trong lòng vẫn băn khoăn tại sao nhỉ, cô và mẹ anh chỉ mới gặp nhau một lần thôi mà.
Bà nắm lấy tay cô kéo ra ghế, đôi tay vuốt nhẹ từng cái, ánh mắt nhìn đầy vẻ yêu thương.
- Cảm ơn ông trời, con lớn nhìn giống mẹ con quá. Từ lần gặp đầu đã đã nghi nghi rồi, trên đời này làm gì có chuyện giống nhau như hai giọt nước mà không phải máu mủ chứ. Vui mừng khôn xiết để diễn tả tâm trạng của bà lúc này.
- Năm nay cũng đã là năm thứ 10 rồi, năm nào đến ngày giỗ của ba mẹ con ta đều đến đây, còn có cả Minh Phong đi với ta nữa. Bà nắm tay cô kể lại giọng bà lúc nãy vừa khóc nên có một chút khàn.
CÓ cảm giác quen thuộc nhưng sao cô lại không nhớ gì về bà, một chút cũng không nhớ rõ.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi