Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 29

Giống như người thân lâu ngày với gặp lại bà quấn quýt bên cô mà quên mất đứa con trai đi cùng. Bà bảo anh đi mua đồ ăn còn mình ở lại hàn huyên với cô, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu, mẹ, bà Hà Thu và mẹ anh có quan hệ như thế nào rồi, ba người đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi sống với nhau từ khi còn nhỏ nên thân thiết như chị em ruột thịt vậy. Sau cái chết của ba mẹ cô thì mối quan hệ trở nên rạn nứt, mặc dù nhiều lần bà muốn kết nối lại nhưng bà Thu tỏ thái độ mạnh ai thì sống nên cự tuyệt, cái lần hôm trước va chạm xe của mẹ anh cũng là lần hòa giải cuối cùng của bà. Tình nghĩa giờ đây chấm dứt hoàn toàn rồi. Bà kể lại chuyện năm đó, hôm xảy ra tai nạn trên xe có ba mẹ, cô và cả Minh Phong nhưng để che chở cho hai đứa nhỏ trên xe mà ba mẹ cô bất chấp tất cả để mang đến sự sống cho hai đứa, lần ấy là ngày cuối tuần, Minh Phong được ba mẹ coi như con cái trong nhà, họ cùng nhau về căn nhà gần biển này để vui chơi nhưng không may trên đường về thành phố tai nạn xảy ra. Nghe ra mới biết sau lần đó anh cũng bị hoảng loạn tâm lý, nhưng không có nặng như cô, anh vẫn nhớ cô. Thì ra họ không phải chỉ mới quen mà đã là anh em từ khi còn nhỏ, số phận này thật hay, đi một vòng rồi cuối cùng lại được gặp nhau.
- Hai người nói gì thế? Nói xấu con hả? Anh từ ngoài xách theo hai túi đồ lủng lẳng đi vào.
Bà Phương đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên má, quay sang mỉm cười nhẹ với anh. -Con thì có chuyện gì tốt đẹp đâu chứ? Bà mắng yêu rồi quay sang nhìn cô rồi lại quay sang nhìn đứa con trai của bà, hình như Hải Miên rất là giống với cô gái hôm qua Việt Hoàng chụp cho bà xem,
đúng rồi cái bộ váy trắng đơn giản này bà khẽ cười trong lòng, duyên số do ông trời định đoạt cả rồi.
Sáng nay lúc ngủ dậy, bị Hà Trang thúc ép nên không kịp thay váy nữa, với lại hôm nay cô không muốn ăn mặc gò bó nên chỉ mặc đơn giản như vậy tới đây luôn.
Trong lúc mẹ nấu cơm thì anh và cô bị mẹ đuổi ra biển hóng gió.
- Có mỗi một ít hai đứa ở đây làm vướng chân vướng tay mẹ lắm! Bà nói rồi đẩy hai người ra ngoài cửa, rồi vẫy tay chào, nháy nháy mắt với đứa con trai của mình nữa.
Anh nhìn bà lắc đầu cười nhẹ, rồi theo cô ra biển.
Bây giờ biết quen nhau từ hồi nhỏ xíu rồi thì ngại ngại chả đứa nào ho he với đứa nào câu gì, cứ bước đi trong vô hình, bóng trải dài trên cát, những đợt gió làm bay những cọng tóc trên má, làn váy tinh khôi khẽ tung bay, nhớ lại hình ảnh của cô nhóc ngày trước hay lăn ra khóc với anh, ngày ấy cô mập mập, trắng trắng nhìn như chú thỏ con vậy. Nhớ khi cô lười đi bắt anh phải cõng, nhớ khi cả hai đứa cùng xây lâu đài cát, nhớ khi anh trêu cho cô khóc rồi lại nhẹ nhàng ôm vào lòng dỗ dành,...Người con gái đang đứng trước mắt anh, chính là cô, chợt cảm thấy ấm lòng đến nhường nào. Anh tưởng cô ra đi mãi mãi rồi chứ, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giwof được gặp lại nữa ấy mà ông trời lại cho anh cơ hội gần cô như ngày ấy.
- Hải Miên! Anh khẽ gọi.
Cô quay lại nhìn anh, ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng cô không nhớ gì cả chỉ có cảm giác thân thuộc thôi. - Giấc ngủ của biển! Anh nói tiếp.
Đó là ý nghĩa tên của cô, 10 năm trước anh không gọi cô như vậy, mọi người đều gọi là Bông tại vì nhìn nhỏ nhắn đang yêu và trắng như bông vậy.
- ý nghĩa tên của em mà! Cô cười cười nhìn anh, rồi lấy chân té té nước lên người anh.
Dù không nhớ gì nhưng tính cách chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích lấy chân đá nước lên người anh xong chạy dọc theo bờ biến.
Nắng lên cao, ánh nắng như cháy anh và cô cũng bị mẹ gọi về ăn cơm, bà nhìn cô ăn mà không nén nổi đau lòng, anh thì biết rõ mà, hôm nay mẹ nấu bao nhiêu là món ngon mà con bé này không biết nấu cơm, không biết làm thức ăn chỉ biết đặt đồ ăn từ bên ngoài về và tất nhiên là phải ăn như người chết đói chứ.
- Hai đứa ăn xong thì dọn nhé, ở hội từ thiện hình như có việc gấp cần mẹ về giải quyết! Mẹ anh sau khi nghe xong một cuộc điện thoại thì chạy vào lấy túi xách dặn dò.
Bao nhiêu món, một mình cô giải quyết tất, anh chỉ nhìn cô, thỉnh thoảng có lột vỏ một vài con tôm.
- Em định lăn à? Anh chêu chọc.
Cô nhìn anh lắc đầu, miêng thì toàn một mồm thức ăn, tự dưng hỏi, cố gắng nuốt, rồi trả lời.
- Anh kêu anh bóc vỏ! Bóc xong để đấy ai ăn? Phí phạm. Nói rồi cô lại lao vào với trận chiến thức ăn.
Vét sạch, cạn kiệt những thứ ở trên đĩa, cô lại quay sang nhìn anh ánh mắt ngọt ngào xúc động.
- Anh...!
Minh Phong nhìn cô, tim tự dưng đập thình thịch.
- Hứ! Ảnh ngẩng mặt lên hờ hững đáp lại.
- Bát! Nhìn anh rồi nhìn đống bát dưới bàn.
- Em ăn nhiều nhất em dọn chứ? Anh lắc đầu, cười nham hiểm.
- Nhỡ em làm vỡ thì sao? Bắt đầu viện lý do lý trấu, cô xụ mặt xuống.
- Hừm! Giỏi nhờ! Để tẹo anh rửa! Anh bắt đầu mang đi rửa cô nhìn anh cứ như kiểu hâm mộ lắm.
- Đừng nhìn nữa không anh bắt em rửa bây giờ! Anh quay lại quắc mắt nhìn cô, cô cười hỳ hỳ rồi chạy lại giúp anh lau bát.
Mẹ anh thường xuyên đến đây thì phải nơi đây được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp và đồ nấu nướng luôn luôn đủ, chắc mẹ với dì thân lắm nhỉ, nghĩ đến đây cô cũng tò mò chuyện của anh và cô nữa.
- Ngày trước em như thế nào? Cô hỏi
- Xấu lắm, còn suốt ngày nhõng nhẽo nữa! Anh cười cười thấy mặt cô phụng phịu vừa xong bát được rửa sạch tháo đôi gang tay xoa nhẹ lên tóc cô. - Nhưng rất là ngoan và nghe lời anh!
Hải Miên chỉ xin phép nghỉ buổi sáng thôi, chiều cô vẫn phải lên lớp, anh cũng vậy.
Bước chân vào đến cửa ai cũng quay sang nhìn mình, Hải Miên có chút lạ lẫm, đến bên Hà Trang thấy mắt nó cau lại, đoán chừng lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi.
- Cậu lên trang của trường chưa? Hà Trang hỏi thấy cô lắc đầu nó mới dơ điện thoại của mình ra.
Xem xong đoạn clip Hải Miễn cũng phải giật hết cả mình, vì trong đoạn clip chính xác là khuôn mặt của cô.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi