Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 30

Hải Miên hết sức sốc, thật sự sốc, vì người trong clip kia khuôn mặt xác định là của cô, và hôm qua cũng chính trong quán bar đó, nhưng cô không có làm điều đó.
Ngay sau khi cô đến trường thì bị triệu tập lên hội đồng kỉ luật của trường, òa, muốn khóc quá, bất công quá mình có làm gì sai sao...
Bằng chứng sát thực nó đập vào mắt như vậy ai không tin với gọi là lạ, chuyện của Hà Trang vì bảo vệ cái danh nghĩa gái nhà lành cho nó mà chả giám nói sự thật chỉ một mực phủ nhận người trong đoạn clip kia không phải mình. Ba ngày để cho cô tìm ra chân tướng lời cô nói là sự thật.
Chuyện đâu có đơn giản như vậy nữa, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, sau khi đi học lại vướng vào scandal này, làm sao lại không nổi cho được, chết mất, chưa gì phóng viên đã đứng đầy ngoài cổng trường rồi.
Và tất nhiên sẽ kèm theo các tờ báo giật gân với những nhan đề hót hòn họt. " Nhà thiết kế nổi tiếng lộ clip nóng ", "Hoa khôi trường quốc tế quến rũ đà ông ",...Nhìn mà chóng hết cả mặt, sao người ta chưa biết gì về sự thật đã viết linh tinh quá trời quá đất luôn.
Hôm qua chỉ là vào quán bar đón HÀ Trang về thôi, nhưng cái clip kia lại đang quay cảnh cô cùng với một người đàn ông ôm ôm ấp ấp có những cử chỉ thân mật, anh ta là ai, anh ta ở đâu mọc ra vậy, hôm qua chẳng phải chỉ là đụng chạm tý tẹo thôi có cần chỉnh cô như vậy không. Lướt wed tìm kiếm thông tin của anh chàng kia, ồ, hóa ra là cậu hai của tập đoàn Z, thế nào ngông cuồng đến vậy, nhưng anh ta không đến nỗi nhỏ nhặt thế á, chấp vặt một đứa con gái, một tập đoàn cũng gọi là có sức ảnh hưởng trong nước đấy nhưng sao bằng một cái chi nhánh của nội cô chứ, giải quyết thế nào đây, thôi thì đàm phán trước đã, được hay không thì tính sau.
Để tìm ra được số điện thoại của anh ta cũng không phải là khó lắm tốn ít tiền thôi, cũng may là học được một số thủ thuật hóa trang nên dễ dàng qua mặt được đám phóng viên dai như đỉa kia. Gọi cho anh ta anh ta chẳng thèm nghe máy vậy thì bà đây sẽ đích thân đến nhà. Gõ gõ mấy cái địa chỉ hiện ra Hải Miên bắt taxi đến, một căn nhà không quá rộng nhưng nhìn rất sang. Ấn chuông của mãi đến lần thứ ba với có người ra mở cửa, là một người phụ nữ trung niên, bà thấy cô thì chẳng tỏ thái độ gì, mắt nhìn từ trên xuống dưới như kiểu đánh giá rồi quắc mắt. - Vào đi!
Chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị nhìn như kiểu gái điếm thế rồi, trong lòng xuất hiện một chút bực bội, chắc là tên kia thường để con gái tới nhà mình như vậy. Vì việc lớn chưa giải quyết xong nên tạm thời bỏ qua.
Cô bước thẳng vào trong nhà, bà ta cũng chẳng thèm ngăn cản, cô ở dưới nhà hò ầm tên hắn.
- Trần Đại Nam! Anh mau xuống đây cho tôi! Mấy lần như thế cũng chẳng có ai trả lời, người giúp việc tỏ ra hơi ngạc nhiên trước biểu cảm của cô gái này.
- Thiếu gia ở trên lầu không xuống được! Bà ta để lại một câu rồi lắc đầu đi vào phòng bếp dọn dẹp.
Cô chẳng hiểu ý này muốn nói cái gì nữa, cô có võ cơ mà không những có mà còn gọi là cực phẩm nữa, 17 tuổi chắc chẳng có một người nào đạt cửu đẳng ngoài cô, vậy thì sợ cái quần què gì nữa. Let's go.
Đạp chân bước vào là một bộ dạng...thật không thể tin nổi. Vải trắng quấn quanh người hở được mỗi cái khuôn mặt, Hải Miên đơ người mất mấy giây sau đó phì cười, anh ta nhìn cô, trong mắt nổi lên ý lửa ngun ngút.
- Con khốn, mày hại ông đây ra nông nỗi còn cười được à! Biết điều thì đến chăm sóc tao sẽ tha cho cái mạng nhỏ bé của mày! Anh ta gắt lên, nhưng chân tay đang bị bó thế kia làm sao mà cử động được.
- Mày hại bà đây chưa đủ thảm à? Hải Miên lại gần lấy tay vỗ nhẹ lên chân hắn, sau đó cười khúc khích.- Anh à thế này thì khó chơi lắm, tao ở đây giỏi thì thử đánh chết xem nào! Cô vênh cằm hếch mắt nhìn khiêu khích anh ta.
- Mày...Được lắm! Anh ta vừa nói xong có một đám người xông vào, mặt mũi nhìn dữ tợn lăm le như muốn nuốt chửng cô.- Sợ sao? Muộn rồi nhóc! Mặc dù không đi lại được nhưng bản mặt ghê tởm của anh ta vẫn làm cô khinh bỉ.
Tự dưng thái độ của cô quay ngoắt 360 độ, trở thành một con nai yếu ớt. Nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi.
- Anh trai à, em đã gây ra tội lỗi gì với anh đâu?
- Mày không gây nhưng thằng bạn trai mày gây, nó đánh tao bao nhiêu hôm nay tao sẽ phải trả trên người bạn gái nó bấy nhiêu! Hắn ta gầm lên, nhớ lại hôm qua, sau khi đàn em của mình bị đánh tơi tả thì chúng nó bu lại đánh bầm dập, mãi đến khi anh không thể chịu đựng nổi ngất lịm đi với thôi.
- Bạn trai gì cơ? Em làm gì có? Cô gãi đầu thắc mắc.
- Bỏ ngay cái bản mặt đấy đi, tao không làm như vậy hôm nay mày có mò đến đây không? Hắn ta cười nắc nẻ.
- Vậy... đoạn clip hôm qua là do anh chỉnh sửa đúng không? Vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng như giót nước vào tai làm hắn thấy thích thú.
- Thông minh lắm! Hắn vỗ tay đôm đốp nói rồi hắn vẫy tay với mấy tên đàn em của mình lên.
Từng người từng người một nhào lên, từng người từng người một ngã xuống, hắn trợn tròn con mắt kinh hãi, một đứa con gái nhỏ nhắn tại sao có thể sao tài đọ sức với năm tên đàn ông to lớn, như đoán được ra từng chiêu thức của bọn họ và phá giải một cách chớp nhoáng, Hải Miên khi đã đè dập những tên đàn em của hắn, lấy trong túi xách một đoạn ghi âm ra, cô quệt qua mặt hắn nở nụ cười đắc thắng rồi đi thẳng ra ngoài, hắn nhìn cô mà không làm được gì, hai tay cuộc thành hai nắm đấm thật chặt.
- Em đang ở đâu thế! Vừa ngồi lên taxi thì cô nhận được điện thoại của Minh Phong, chắc anh biết chuyện rồi.- Em không sao chứ? Anh lo lắng hỏi.
Cô cười cười rồi kể lại chuyện lúc nãy cho anh nghe.
- Lần sau không được làm như vậy nữa, anh sẽ giải quyết giúp em! Anh nói.
Ngồi taxi lướt lướt wed, một tin tức lớn được công bố đó là giá cổ phiếu của tập đoàn Z giảm mạnh từ trước đến nay chưa từng có, nguy cơ phá sản cao. Trùng hợp vậy sao, liệu ông trời cũng đang giúp mình nhỉ? Cô nghĩ rồi cười thầm, đáng chết.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi