Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 6

Anh mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục đã sắn gọn gàng ống tay áo, kèm theo chiếc quần âu và một đôi giầy lười, tai đeo tai nghe trông rất tùy ý nhưng lại toát ra nét cuốn hút chết người. Anh đạp xe lướt qua cô như một cơn gió thoảng.
- Đẹp quá! Những ánh mắt của mọi cô gái đều ngước lên nhìn anh, giờ ra về sân trường rất đông học sinh nhưng vẻ đẹp của anh nổi rõ lên trên tất cả.
- Xin chào bạn mới! Một cô bạn từ đâu vỗ vai Hải miên - Tụi này có việc muốn nhờ mày. Cô nhíu mày nhưng vẫn đi theo cô bạn ấy. Oan gia ngõ hẹp, à không, mà đó là cố tình.
- Hải Miên, xin chào "HOT GIRL MỚI NỔI" ! Nhật Lê đứng dậy đưa tay vỗ vỗ má Hải Miên - Lần này tao cảnh cáo đừng có lần sau nữa nhé! Nhật Lê trợn mắt nhìn cô - Nếu muốn, trò chơi chưa bắt đầu đâu, tao cảnh cáo mày tránh xa khỏi người anh Phong ra, mày đụng đến anh ấy mày phải chịu hậu quả nghe chưa bạn cùng lớp.
- Ai là Phong? tôi quen sao? Cô nhìn lại ánh mắt của Nhật Lê tỏ ý không hiểu
Lúc Phong dẫn Miên về lớp đã có người thấy và chụp ảnh lại gửi cho Nhật Lê làm cô ta rất tức giận. Nhưng con nhỏ này lại bảo không biết anh Phong, nó đang đùa sao. Nhật Lê giơ tay ra định tát Miên, tay chưa chạm đến mặt đã bị một bàn tay khác chặn lại.
- P..h...o..n..g? Sao sao anh lại ở đây. Nhật Lê hoảng hốt rút tay lại. - Không, không như những gì anh nhìn thấy đâu, là nó mới chuyển lớp đã đe dọa em, anh hỏi mấy đứa xung quanh xe..m...Nhật Lê chưa nói hết câu đã thấy Minh Phong cầm lấy cổ tay của Hải Miên lôi đi, cô nhíu mày nhìn anh sao xuất hiện đúng lúc thế, đợi anh lôi ra khỏi ánh mắt ngơ ngác của đám con gái đó cô cựa quậy tay vùng vằng gạt ra.
- Nhóc không biết tránh à, nếu không phải hôm nay anh quên vòng cổ mà quay trở lại khéo nhóc bị đánh cho te tua ấy nhở. Anh ta tưởng công lao to lớn lắm, chả cần nhé mình tôi cũng giải quyết được. Dù sao anh ta cũng giúp mình - Cảm ơn anh! Cô khẽ nói
- Tại nhóc đấy. Anh mà không kịp lấy dây chuyền anh sẽ bắt đền em. Nói rồi anh kéo cô chạy về phía phòng bơi mặc cô thét lên bỏ tay ra.
May quá bác bảo vệ vẫn chưa khóa phòng, khi ra khỏi phòng bơi thì sân trường chẳng thấy một bóng người nào nữa rồi ngoại trừ anh và cô.
- Dây truyền đó quan trọng lắm hả? Cô nhìn giây chuyền, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi có chút tò mò.
- Nội anh dặn phải luôn để bên mình anh cũng tò mò nhưng nội bảo chưa đến lúc nên anh không được đánh mất. Anh nhìn dây chuyền rồi lại nhìn sang cô.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi