Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 8

Trên đường trở về Hải Miên và anh không ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến quỷ dị, trời đã chuyển dần sang xế chiều, từng cơn gió mang theo vị nóng từ đâu ùa vào xe làm bay những cọng tóc được HẢi Miên buông thả, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa , trông cô đẹp dịu dàng như một nàng tiên nữ vậy. Hai người lục đục chuyển đổ vào nhà thì trời cũng sẩm tối, tâm trạng của anh như bị ai đó ném đi từ lúc ở siêu thị trở về.
- Anh không sao chứ? Cô lên tiếng hỏi.
- Nhóc lo cho anh à? Mấy khi cô chủ động nói chuyện, anh hơi ngạc nhiên. Chưa đợi cô trả lời lại anh nói tiếp - Đi theo làm culi cho em, anh không được trả công hả? Anh trưng bộ mặt hiển nhiên nhìn cô rồi tự mình đi tới đống đồ vừa mua từ siêu thị lấy ra hai gói mì tôm, và hai quả trứng gà.
- Mừng nhà mới của em, anh sẽ cất công nấu mì chúc mừng! không hiểu sao anh lại có cảm giác thân thiết với con nhóc này kì lạ, khi ở bên nhóc anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Hải Miên nhíu mày, rồi đi theo anh vào bếp, cô không phản kháng lại hành động của anh. - Tùy anh. Cô nhìn anh nói khẽ rồi lôi trong túi các thứ cô đã mua sắp xếp lại cho cẩn thận.Nội đã chuẩn bị căn nhà này cho cô, tuy không rộng rãi nhưng từ trên cao nhìn xuống thì ở đây quả là một chỗ ngắm cảnh tuyệt đẹp. Cô khẽ thở dài nghĩ đến lời nói muốn tự lập của mình mà từ lúc về nước đến giờ toàn bộ là nội đứng lên lo giúp cô.
Quay lại nhìn anh đang chăm chú nấu mì, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, anh với cô chỉ là vô tình chạm mặt trên máy bay, rồi vô tình gặp lại nhưng sao cô cứ có cảm giác đã quen anh từ lâu. Trước nay, đối với người lạ cô đều giữ khoảng cách, nhưng với anh cô có thể tiếp xúc và nói chuyện mà không tỏ ra thái độ gì.
- Con trai vào bếp quyến rũ đúng không nhóc? Anh quay lại thấy cô đang nhìn mình khẽ cười
- Xùy... anh hay vào bếp lắm hả? Cô tò mò khi nhìn từng động tác của anh, nhưng phải công nhận nó rất đẹp, 18 tuổi mà trông anh ra dáng một người đàn ông trưởng thành , mặt học sinh nhưng body phụ huynh.
Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, chỉ là nấu mì thôi mà. - Nhóc, đừng nói là ngay cả mì em cũng không biết nấu nhé? Anh chần chừ nhìn cô rồi hỏi lại.
Cô đặt cốc nước mình vừa rót lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, rồi nhìn anh lắc đầu, từ lúc ở với ông nội trong nhà sẽ luôn có đầu bếp riêng có bao giờ ông nội cho cô động chân động tay vào mấy thứ này đâu chứ.
Anh như chờ đợi câu trả lời này của cô, cười hả hê, cô lườm anh, anh mới tiếp tục công việc nấu mì của mình.
- Nhóc như thế này thì nhịn đói à? Anh đổ mì ra hai cái tô rồi bưng lên bàn ăn
Cả ngày mệt mỏi, chưa quen với cuộc sống mới, nhìn vào sợi mì vàng óng cô nuốt nước bọt rồi đưa tay đón lấy bát mì trên tay anh. - Đồ ăn sẵn đồ ăn nhanh thiếu gì cái để ăn. Như bị bỏ đói bao lâu nay, một lúc bát mì đã cạn không còn tý nước nào. - Khà... ngon quá! Cô húp hết như còn chưa đã nhìn sang anh, anh vẫn đang từ tốn, chậm rãi xứ lí từng sợi mì.
- Chưa no à? Anh nhìn cô cười cười, thấy ánh mắt tội nghiệp lại muốn trọc cho cô giận. - Nhóc trả lương cho anh, anh sang nấu mì cho nhóc nhé, yên tâm anh lấy rẻ lắm.
- hừm... không cần anh... mì thôi mà, em cũng làm được. Nói rồi cô đi lấy mì, lúc nãy cô cũng nhìn thấy anh làm chứ bộ, đâu có khó đâu. Anh nhìn cô loay hoay lác đầu ngán ngẩm, anh bỏ đũa xuống định chỉ dậy nhưng vừa đến gần đã thấy nồi nước nóng nửa ở trên tay cô nửa còn lại trên bếp anh chạy lại kéo cô ra thì không may nước từ trong xong đổ xuống tay anh. Cô hốt hoảng nhìn anh, cô cầm lấy tay anh kéo ra vòi nước lạnh, mặt lúng túng có một chút ửng hồng chắc do căng thẳng.
- Anh không sao đâu! Anh nhìn cô an ủi. Cô lấy thuốc bôi cho anh, sự khẩn trương của cô làm anh bật cười, đáng yêu quá. Cô như đau cùng với anh, mỗi lần xoa lên chỗ bỏng ấy là mỗi lần mặt cô lại nhan nhó.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi