Tùy Chỉnh
Đề cử
Ừ...Anh Yêu Em!

Ừ...Anh Yêu Em!

Chương 9

Hải Miên nhanh chóng làm quen với tất cả các bạn trong lớp, cô mặc trên người bộ đồng phục học sinh, tung tăng đi lại, lại khiến bao ánh nhìn mê muội của mọi người. Tóc đuôi ngựa được trải gọn gàng, mái thưa tùy ý trên trán, trông chẳng khác gì học sinh cấp 2.
Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo rất trẻ, chắc mới đi dậy được 1, 2 năm. Cô khá ấn tượng về bạn học sinh mới này, được giáo dục ở môi trường nước ngoài từ nhỏ, các môn học điểm số tuyệt đối, trong bản đăng kí hồ sơ vào trường có có nhiều tài năng nổi bật. Sắp tới trường sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang mỗi lớp ít nhất phải có một tiết mục tham dự. Hải Miên và Nhật Lê được cô giáo chọn trong lần thi này. Nghe đâu Nhật Lê có mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, nên được hưởng nhiều tài năng của mẹ. Còn Hải Miên cô đã giành quán quân trong một cuộc thi thiết kế thời trang cho trẻ được tổ chức ở nước ngoài.
Nhật Lê bĩu môi khi nhìn thấy Hải Miên và nghe cô giáo nói về thành tích của nó, để cạnh trah công bằng nên giáo viên chọn cả hai cùng tham dự.
Khi hai người trở về lớp học vô tình gặp Minh Phong. Hải Miên liếc qua bàn tay anh, còn đang dán băng keo cá nhân, cũng may là anh bị tay trái chứ không cô cảm thấy có lỗi lắm.
- Anh Minh! giọng của Nhật Lê cắt đứt dòng suy nghĩ của Miên.- Tay anh sao thế này? Nhật Lê có vẻ sốt xắng lắm khi thấy tay anh bị như vậy, cô ta như muốn chạm vào vết thương đó, nhưng anh lại nhích người tránh cái đụng chạm của cô ta.
Hải Miên lướt qua anh, rồi đi thẳng về lớp học, anh khẽ cười quay đầu lại nhìn theo bóng dáng cô đi về lớp học. Nhật Lê bị thờ ơ tức tối nhưng trước mặt anh cô vẫn tỏ vẻ ôn mì, mỉm cười nhẹ rồi đi theo Hải Miên.
Một tuần sau đó, anh và cô chỉ gặp lướt qua giữa sân trường nhộn nhịp nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.Cô gầy đi trông thấy, chắc do chưa quen đồ ăn Việt, hay không biết làm cái gì để ăn. Anh lắc lắc đầu thoát khỏi cái suy nghĩ về cô.
Tối hôm đó hai người lại vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cô đang mua cái gì đó để trong túi đen, còn anh tất nhiên là mì gói.Hai đôi mắt nhìn nhau, cũng không nói gì cả, trông anh có vẻ mệt mỏi, mắt toát lên một chút buồn tủi, cô độc. Anh sắp sửa ra về cô chợt leenn tiếng - Tay anh thế nào rồi?
- anh tưởng nhóc sẽ không nói chuyện với anh chứ? anh không trả lời câu hỏi của cô mà trưng cái bộ mặt đùa đùa cợt cợt nhìn cô hỏi lại
Hai người tản bộ đến bến xe buýt, phát hiện sắc mặt cô không được ổn, nhưng anh không hỏi, thỉnh thoảng anh lại thấy cô đưa tay sờ bụng của mình.
- Đi tối thế này em không sợ à? Anh hỏi.
- Việc cấp bách biết thế nào được. Cô đau bụng quá, trả lời anh chả có chủ vị gì cả.
Anh nhăn mặt vừa lúc xe buýt đến, anh kéo cô lên xe, rồi cô dựa vào anh ngủ, có phải do cô mệt quá chăng, anh hơi cúi thấp vai điều chỉnh đầu cô cho cô tư thế thoải mái nhất. Khẽ gạt mấy sợi tóc vấn vương trên khuôn mặt, anh phát hiện trán cô nóng quá. Hôm nay cô bị sao thế vừa sốt vừa đau bụng anh có bao giờ gặp phải trường hợp này đâu, chần chừ do dự anh quyết định gọi cho vú nuôi của mình. Anh được vú hướng dẫn cho một tràng, trong lúc mơ mơ màng màng Hải Miên tỉnh dậy, cô khẽ mở mi mắt nhưng nặng quá, cố lần nữa cơ hồ đã nhìn rõ. Xe buýt dừng lại, cô xuống xe anh đi theo cô lên nhà.
- Anh là con trai! cô nhắc nhở khi cứ thấy anh bám theo mình
- em sốt! là một thằng con trai ai lại để một cô bé chẳng biết đến cái gọi là pha mì mà còn đang sốt một mình ở nhà chứ. - Anh xem nhóc thế nào rồi về, chứ nhìn em xấu hoắc ai thèm ! Anh cười cười rồi đỡ lấy vai cô, cô đi lảo đảo như muốn ngất đến nơi.
Căn nhà bừa bộn đủ các loại tranhh ảnh về quần áo, anh giơ từng cái từng cái lên xem với chợt nhớ cuộc thi do trường đề ra cô có tham dự. Con nhóc này cũng có hoa tay chứ đùa, nhìn đẹp thật, nhìn vào từng mẫu anh có chút quen mắt, không phải mà đó là phong cách thiết kế quen quá nhưng anh không nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu. Mải nhìn mấy cái thiết kế mà anh quên cô mất, cô đã say giấc trên ghế sopha, cô ngủ say nhìn rất giống con nít, đôi má trắng trắng hồng hồng trông rất dễ thương. Anh cúi xuống, đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi bế cô về phòng. Anh lấy khăn ướt khẽ đắp lên trán cô, rồi xuống bếp nấu cháo, anh mở túi đồ lúc nãy của cô, what...đồ của con gái, nhìn thấy cái này anh đã hiểu vì sao cô bị như thế.

Bình luận truyện Ừ...Anh Yêu Em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lục Hải Miên
đăng bởi Lục Hải Miên

Theo dõi