Ước hẹn tháng 7

- Tháng bảy này, tôi ra cậu nhá?
Cậu ngập ngừng hỏi, trong giọng có chút mong chờ và vui sướng.
Nó chỉ "Ừ", rồi khẽ buông tiếng thở dài. Rất khẽ. Rất khẽ. Đến nỗi, có lẽ cậu chẳng nghe ra.
Những câu hứa thế này nó đã quá quen. Quen đến mức nhàm chán. Giống như là chuyện hôm nay tôi có ăn cơm không. Một chuyện rất đỗi bình thường. Chẳng còn chút cảm giác mong chờ đối với nó nữa.
---
Nó rất vui. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất. Chứ còn gì nữa!
Hai đứa làm bạn gần ba năm, yêu xa hơn nửa năm nữa. Cậu bảo sẽ ra thăm nó vào ngày Noel. Nó còn tưởng tượng ra lúc đây không biết nên mặc đồ gì, nói chuyện gì, rồi không biết cảm nhận có người yêu bên cạnh vào ngày đông như thế sẽ có cảm giác gì.
Nhưng, ngoài mong đợi. Cậu không xuống thăm nó.
Tết. Cậu bảo tranh thủ mấy mùng Tết sẽ xuống thăm nó. Nó lại vui, lại đợi.
Thế mà tất cả chỉ là câu nói: "Tết anh không lên được. Con bạn rủ về quê nó chơi."
Nó ức chế lắm. Buồn lắm. Thì ra trong lòng cậu nó chẳng bằng "con bạn" kia. Nó giả vờ cười, bảo cậu đi chơi vui vẻ.
Nó giận lắm. Giận cậu một thì giận bản thân mười. Có phải nó quá ngây thơ. Ngây thơ đến ngu ngốc khi tin tưởng tình cảm cậu dành cho mình là thật. Hoặc đó là thật, nhưng nó không hiểu được.
Nó dành cho mình khoảng lặng để suy nghĩ về mọi chuyện. Và chợt đau lòng khi nhận ra trước giờ có lẽ nó chỉ là một người yêu bù nhìn. Tuy có danh phận là người yêu nhưng nó giống một người tình bí mật. Là nơi để cậu có thể trút bỏ những câu chuyện dở hơi.
Nó quyết định, sẽ chấm dứt mối tình này. Mặc dù đau lắm, buồn lắm. Nhưng đành thôi. Trái tim nó không chịu nổi nữa đâu. Mệt mỏi lắm rồi. Và nó đã nói lời chia tay.
Có phải lúc trước đã quá vội vàng để bắt đầu mối quan hệ, nên bây giờ mối quan hệ này cũng vội vàng tan.
Sau chia tay. Cả hai không còn liên lạc nhau. Cứ tưởng thời gian sẽ giúp nó quên cậu. Nhưng không! Có những đám gối nó bỗng ướt, mắt chợt nhòe khi nghe thấy bài hát, hay đọc trúng câu chuyện tình buồn nào đó.
Thời gian qua, nó vẫn chưa quên được!
Đột nhiên có hôm cậu nhắn tin cho nó. Nó sửng sốt, chút vui mừng nhưng vẫn nhiều e ngại.
Nó cứ luẩn quẩn trong mớ hỗn độn, có nên rep lại hay giả vờ chưa xem. Rep lại thì có phải chứng minh nó không thể buông tay cậu, rồi lại ngu ngốc nhớ thương một người lạ hay không. Nếu nó không rep lại, có phải nó quá yếu đuối, không thể thoát được cái hố này nên đang chạy trốn không?
Nó vẫn suy nghĩ. Nó lại đắm chìm trong đó. Chẳng thể thoát ra.
Dẫu thời gian không thể xóa nhòa tất cả, nhưng lại giúp con người ta trưởng thành hơn. Nó chấp nhận đối mặt. Giờ đây, nó và cậu - đơn giản là những người bạn từng thân. Cũng nói chuyện, cười đùa như thường, nhưng không còn cái cảm xúc như xưa nữa.
---
Hôm nay cậu bảo qua tháng xuống ghé thăm nó.
Ừ thì cứ xuống.
Nó chẳng mong đợi.
Cũng chẳng còn những tưởng tượng như xưa. Ngây ngô mà khờ dại.
Nó đơn giản. Vì biết đâu lại là lời hứa của gió mà thôi.

Bình luận truyện Ước hẹn tháng 7

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Đan Chi

@dan-chi

Theo dõi

0
0
3