Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Có một cô gái ngốc hay cười

Mai thấy dáng người quen thuộc thì tăng tốc, vì chạy hơi nhanh nên trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, mũi trông như trái cà chua chín. Cô mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh, tay giơ cao vẫy vẫy
- Chị Hương ơi, đợi em với!
Hương đang nghe điện thoại, chị mang máng nghe có người gọi mình thì nói thêm vài câu với người bên kia rồi tắt máy. Chị quay đầu lại, nhìn thấy Mai, cô mang chiếc ba lô quai chéo quen thuộc bằng vải đã cũ đến bạc phếch, chị chẳng nhìn ra trước đó nó là màu gì nữa. Mai đưa ống tay áo lên quệt mồ hôi, hít từng ngụm khí lớn. Hương không kìm nổi tức giận, mắng cô
- Chạy cái gì mà chạy, có ai tranh mất việc của em đâu.
Điều chị Hương nói là hoàn toàn đúng. Mai đến đây làm việc trước chị ba năm, tính đến giờ cũng qua năm thứ chín rồi, ai cũng không dám so bì với cô, vậy mà khi nào Mai cũng sợ bị người ta cướp hết việc.
Nói thật là Hương nghĩ chỉ có người điên mới đuổi Mai đi.
Sáng thì đến sớm nhất, nhì trong đám nhân viên, hết giờ làm còn ở lại dọn dẹp, ai sai cái gì thì làm cái nấy. Dần dần, cả cửa hàng, kể cả bà lao công cũng không xem cô ra gì, thậm chí mấy cô ả đỏng đảnh biếng việc còn dồn việc ném lên hết cho cô. Thế mà Mai vẫn cười đồng ý. Nhiều khi chị phải ra mặt giúp Mai, nếu không thì thời gian ăn trưa ít ỏi của cô cũng không có mất.
Mai chính là như vậy, yếu đuối, quá thật thà, dễ mềm lòng, dễ bị gạt, dễ…cười đồng ý
- Chính vì em như vậy mà tụi nó mới coi thường em như vậy. Em không thấy uất ức sao?
Hương đã nói với cô rất nhiều rồi, cuối cùng thấy chẳng thay đổi được thì chả thèm nói nữa. Chị hay nói: “Cái con bé ngốc này, nói mãi mà không nghe”. Chị giận, giậm tím ruột gan nhưng thấy cô bị bọn kia bắt nạt thì vẫn ra giúp. Phải biết là chị bực đến mức nào, muốn để cô chịu khổ cho hả giận lại không nỡ.
Có thương mới có giận. Mai biết vậy nhưng vẫn sợ, lí nhí
- Em không sao mà chị. Thật đấy. Em chỉ sợ họ nói em biếng việc, rồi đến tai chị chủ, làm chị ấy đuổi em đi mất. Thà dậy sớm một chút còn hơn…
Cô càng nói càng nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống, hai tay không biết để đâu đành đưa ra sau lưng.
Thật là, cái cửa hàng này, trên dưới chỉ có ba bảy, ba tám người, công việc thì đầy ra đó, chỉ sợ thiếu người thôi chứ lại sợ đông người chắc? Hơn nữa, tìm đâu trong đống nhân viên có người chăm chỉ làm việc như Mai chứ. Hương nhìn cô đang cúi đầu, tóc ngắn buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cái gáy màu múa mì, bỗng dưng thấy thương quá, thương như cô em gái ở quê nhà, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần
- Em cứ lo bò trắng răng. Chả ai muốn đuổi việc người chịu khó làm việc như em đâu. Em không nhớ lần trước chị chủ còn nêu gương em trước cửa hàng, rồi thưởng thêm tiền hoa hồng sao?
Tiền thưởng hoa hồng đó là tiền công Mai trực Tết. Cả tuần nghỉ Tết, ai nấy đều nghỉ việc ở nhà, đón giao thừa, đi chơi thì riêng Mai một mình ở lại nhận việc trực Tết. Hương cũng hết cách, chị còn phải đưa con về thăm ông bà dưới quê nữa, chỉ vội mua cho cô bộ áo quần coi như là lì xì trước. Mà đem cho Mai thì cô cứ dùng dằng mãi, cuối cùng chị xẵng lên
- Không nhận thì đừng gọi chị là “chị” nữa
Mai chưa nhận đồ thì vừa khóc vừa ôm chị, rồi cứ gọi “chị” mãi.
Mai hơi mơ màng nhớ lại, gật đầu
- Đúng vậy, vậy chắc không đuổi em đâu nhỉ?
Vẫn sợ bị đuổi việc. Ngày nào cô cũng nơm nớp lo sợ, thật là không biết chán sao? Hương vỗ vai cô
- Không đuổi em đâu. Chị chủ còn khen em suốt với chị mà
- Thật không ạ?
- Bao nhiêu lần rồi, thật chứ sao nữa
Mai cười. Nhìn ngốc ngốc. Nói cô ngốc có sai đâu. Ngốc từ trong ra ngoài. Ngốc đến mức đáng trách bao nhiêu thì đáng thương từng ấy. Hương còn đang chìm vào suy nghĩ thì nghe tiếng cười khì khì của cô, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, vừa thẹn thùng
- Chị Hương ơi, chị nói xem hôm nay “người ấy” có gửi đồ không nhỉ?
Ngày hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa…Mai cũng hỏi chị như vậy.
“Người ấy” trong lời của Mai là ai Hương cũng không rõ. Chị chỉ biết đó là một người đang cùng hít chung bầu không khí với bọn chị, là người chưa từng gặp mặt, không tên, không tuổi, không diện mạo, không giọng nói. “Người ấy” là khách hàng quen thuộc của cửa hàng. Vốn dĩ chị định nói “không” vì mấy tuần rồi cũng chưa có gửi đồ đến, xem chừng là không gửi nữa rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Mai mang theo chút hy vọng thì không nỡ, đành nói
- Có lẽ. Nếu chị thấy sẽ đưa cho em
- Chị ơi, nhớ đem cho em nhé
Hương cười khổ, có lần cô quên đem đồ cho cô, bị thím Năm lấy mất. Tưởng cô buồn chút là thôi, ai ngờ cô khóc từ khi biết chuyện cho đến hết giờ làm. Thật may chị kịp lấy đồ từ thím lại, chứ nếu không không biết cô còn khóc đến bao giờ.
Mai cắn môi, mỗi lần cô lo lắng thì cắn môi, không mạnh, dấu răng chỉ một chút là biến mất. Chị Hương nhéo má cô
- Đừng có cắn nữa, quen rồi không sửa được đâu.
Mai vẫn cố chấp, cắn môi, đợi chị trả lời
- Chị ơi, chị nhớ đem cho em nhé
- Ừ, chị biết rồi
Hương cũng giống Mai, bắt đầu từ một nhân viên quèn. Nhưng chị là người hiểu lòng người, lại khôn khéo, biết đưa đẩy nên đã lên chức quản lí kiểm tra đồ đạc từ lâu. Có lẽ là từ hè bốn năm trước. Hè bốn năm trước? Lúc ấy Mai mười bảy tuổi nhỉ? Chị bất giác quay đầu nhìn Mai, cô vẫn cười như đứa trẻ, nhìn không ra cô gái từng khóc đến chảy cả máu mũi. Đột nhiên chị mủi lòng, khuyên bảo
- Mai này, sau này đừng đi bộ đến cửa hàng nữa. Em tiết kiệm gì hai, ba ngàn xe buýt. Nếu không có thì chị cho.
Mai hơi giật mình, hai mắt mở to, rồi lắc đầu
- Không, chị ơi, em đi bộ cho rèn luyện sức khỏe mà
Mai lại cúi đầu, bàn chân cọ cọ đôi dép đã mòn đế. Mấy chị ở cửa hàng cũng cứ cười cô suốt nhưng Mai không để tâm, cũng không ngượng ngùng, cứ cười thế thôi.
Mai còn tưởng Hương không biết cô nghĩ gì chắc. Nhìn cô xem, người gầy trơ xương cứ như có cơn gió thổi là bay đi mất, cũng chẳng chịu mua ít đồ ngon mà ăn, đồ thì đồ chợ rẻ tiền, hai bộ mặc suốt cả năm. Không phải con gái bây giờ đều thích trưng diện, làm đẹp hay sao? Vậy mà mấy năm nay Mai tằn tiện, tích góp tiết kiệm biết bao nhiêu đều đem gửi hết vào ngân hàng. Chẳng lẽ rút ra xài một ít thì chết người chắc?
- Chị mặc kệ mày!
Hương lại giận rồi, quay phắt người bỏ đi. Mai vội chạy đuổi theo chị, miệng không ngừng kêu
- Chị Hương ơi, đợi em

Bình luận truyện Vẫn chờ anh đến nói lời yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cải Tím
đăng bởi Cải Tím

Theo dõi