VÀO NGÀY MƯA ẤY, TA TÌNH CỜ GẶP NHAU...

Truyện khá là...hư cấu nên mong mọi người bỏ qua cho.
Bối cảnh và nhân vật trong truyện lấy ý tưởng từ game Yandere Simulator mà mình đang cuồng.
.
.
__________
.
.
Chưa bao giờ anh nghĩ rằng, mình phải lòng một cô gái...

Nhưng tất cả đã thay đổi, từ ngày hôm đó...

_______________

Chiều hôm ấy trời mưa rất to, hầu hết các học sinh đều đã về dưới những chiếc ô xinh đẹp. Chỉ còn lại mình anh...

Tất nhiên rồi, một thủ lĩnh nhóm học sinh các biệt của trường - Osoro Shidesu - sao lại đi về dưới những cái ô sặc sỡ kia? Có thể sẽ có người hỏi: "sao không dùng ô màu đen?". Xin thưa rằng, ô đen đã "hết hàng".

Vì thế nên, anh mới đứng đây, ngay trong trường, chờ đợi cơn mưa ngớt hạt...
.
.
Có tiếng bước chân. Osoro ngạc nhiên, bây giờ vẫn còn người ở trường?

Một cô gái với mái tóc đen buộc đuôi gà bước đến gần anh. Trông khá nhỏ nhắn, chắc là học lớp 10.

Anh liếc trộm. Chắc cô bé vừa đi đâu ra khỏi hành lang, người ướt hết cả.

Ngọn gió nổi lên, nước mưa bị tạt vào trong hành lang, khiến người anh và cô bé ướt mèm.

Khẽ vuốt đi những giọt nước vương trên tóc, anh lại liếc nhìn cô bé.

"Hình như cô ta đang lạnh" Anh nghĩ khi nhìn đôi vai bé nhỏ kia đang run.

Và trong vô thức, anh đã làm một việc mà một "đầu gấu" không nên làm, choàng chiếc áo jacket đen lên cho cô bé.

Cô ấy ngạc nhiên ngước lên.

Ừ, trông khá lạ đúng không? Một chiếc áo jacket-biểu tượng của thủ lĩnh-lại yên vị trên đầu của một cô gái lớp 10.

_ A-anou... Cảm ơn... - Cô bé ngập ngừng - Cảm ơn... Senpai...

Senpai? Cô bé gọi Osoro là senpai? Lẽ nào cô không biết tên anh?

Mà cũng đúng, mọi người chỉ biết đến anh bằng cái tên: Leader-sama. Số người biết tên thật của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

_ Osoro Shidesu, gọi là Osoro - Anh nói

Cô bé gật đầu lặp lại tên anh rồi cười tươi tắn

_ Em là Ayano Aishi, lớp 1A

Anh ngớ người.

"Con bé này, nó không sợ mình?"

Hầu hết các học sinh khác đều tránh xa mỗi khi nhìn thấy bóng anh. Còn Ayano thì...

Ayano?

Đó không phải là tên của cô bé trong tin đồn là bị "tự kỷ" sao?

"Khác quá..."

_ A, tạnh mưa rồi. - Ayano reo lên, cởi trả áo cho Osoro - Tạm biệt anh, em về trước

_ Cẩn thận kẻo... - Anh nhắc

BỊCH

_ Bị trượt...

À, có vẻ như anh nhắc trễ rồi.

Đi đến chỗ Ayano ngồi trên sân, anh cúi xuống.

_ Chân cô có lẽ bị bong gân rồi. - Osoro nói - Đi nổi không?

Ayano ngước lên với đôi mắt ngấn nước.

_ Em, không chắc lắm...

Osoro nghe rõ tiênhs tim mình đập trễ một nhịp. Gì chứ? Anh đang rung động trước một cô bé lớp 10 sao?

ẦM! ĐÙNG!

Một tia sét nhẹ (vô ý) đánh trúng vào người anh, không làm chết người. Yeah, cứ coi đó là một ví dụ thực tế của "tiếng sét ái tình" đi

_ Osoro-senpai, anh không bị sao chứ? - Ayano lo lắng hỏi

Osoro thở hắt ra bực bội.

_ Đi, tôi cõng..."em" về nhà.

Cái gì? Anh vừa xưng hô thân mật với một cô gái?

Ừ thì, lỡ nói rồi, đành phải cõng "người đẹp" về nhà thôi.
.
.
Chiều hôm ấy, Osoro bỗng nhiên lại thấy vui...

/end/

Bình luận truyện VÀO NGÀY MƯA ẤY, TA TÌNH CỜ GẶP NHAU...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Thanh Lam

@ngoc-luc-bao

Theo dõi

0
2
1