truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 2

Sau khi ăn xong điểm tâm, Tô Ngưng Mi nhanh chóng quay trở lại phòng, lấy vòng cổ phỉ thuý xuống, lại tìm một cái dao gọt hoa quả đặt trên cánh tay, nhắm mắt quyết đoán cắt xuống một đường. Máu chảy ra từ vết thương xuôi theo ngón tay chảy xuống rơi lên vòng phỉ thuý, nháy mắt đã bị phỉ thuý hút vào trong.

Tô Ngưng Mi cảm thấy đầu óc mờ mịt, lại nhìn thấy trên cánh tay máu vẫn chảy ra như trước, tiếp tục đi xuống, tiếp tục bị phỉ thuý hút vào liền nhịn không được muốn chửi bới người. Đột nhiên Tô Ngưng Mi thấy không gian bị chuyển hoán, nhìn thoáng qua mọi nơi, nàng biết không gian tuỳ thân cuối cùng đã được mở ra. Vội vàng ra khỏi không gian tìm thuốc mỡ bôi lên cánh tay, lại dùng băng gạc bịt lại vết thương, Tô Ngưng Mi mới lắc mình tiến vào không gian.

Quả nhiên vì là nhân vắt chính nên người ta chỉ cần hai giọt máu là có thể mở ra không gian; còn vật hi sinh như nàng nếu không sai biệt lắm là bị mất cả chén máu!!!

Sự thật thì không gian rất rất lớn...nhưng hiện tại nàng chỉ thấy được một phần diện tích không lớn, chỉ có ba nghìn bình phương trái phải (cái này mình không hiểu) ở giữa có một gian nhà gỗ nhỏ, điều khác biệt là xung quanh đó đều một mảnh sương mù trắng xoá. Tô Ngưng Mi biết đó là linh khí; linh khí che dấu những cực phẩm tiên thảo, linh thảo, linh tuyền, mạch khoáng cùng các loại pháp khí,.... Chỉ tiếc bây giờ nàng là người thường cơ bản chưa thể thấy mấy thứ kia; chỉ chờ khi nàng đạt Trúc Cơ kỳ mới có thể đẩy linh khí ra lấy những thứ kia. Trong sách tu tiên, cấp bậc được chia thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần, Luyện Hư, Hợp thể, Đại Thành. Tựa hồ có chút bất đồng so với các tiểu thuyết tu chân nàng từng xem thì sau Đại Thành còn có Độ kiếp cùng Thực tiên nữa. Còn quyển sách này lại không có, có lẽ do tác giả an bài như vậy. Tô Ngưng Mi áp chế tâm tình kích động mà đi về hướng gian nhà gỗ; bên trong nhà gỗ có thể thay đổi thì vật hi sinh như nàng chỉ cần có thể tu tiên thì kịch tình cũng có thể thay đổi, nàng cũng sẽ không phải làm vật hi sinh khổ sở nữa.

Bất quá.... Tô Ngưng Mi ngừng bước chân một chút, muốn tu tiên thì phải xem thể chất, phải có linh căn mới có thể tu tiên. Nếu không có linh căn thì nàng cũng chỉ là người bình thường có thêm không gian phổ thông thôi.

Linh căn gồm năm loại linh căn: Kim-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ. Nếu một người có đơn linh căn được cho là Thiên tài, song linh căn tư chất cũng không tầm thường, nếu có đồng thời ngũ linh căn thì coi như phế tài, chỉ tốt hơn người không có linh căn một chút, ít nhất vẫn có thể tu tiên.

Đương nhiên còn có biến dị linh căn là lợi hại nhất. Có 3loại biến dị linh căn là Lôi linh căn-Băng linh căn-Phong linh căn. Trong đó có Lôi linh căn là lợi hại hơn cả.

Lúc trước, theo kịch tình trong sách thì ở bên trong nhà gỗ,Trình Dung đã trắc ra Lôi linh căn.

Tô Ngưng Mi cắn chặt răng, tiếp tục đi tới nhà gỗ nhỏ, vừa đi trong lòng vừa âm thầm cầu nguyện. Coi như vì nàng là vật hi sinh nên nàng không cầu biến dị linh căn, cũng chẳng dám cầu được đơn linh căn, nàng chỉ cầu ít nhất có thể tu tiên, cho nàng ngũ linh căn cũng tốt, chỉ có điều tốc độ tu luyện sẽ chậm thôi.

Kinh hỷ qua đi, Tô Ngưng Mi liền bình tĩnh trở lại. Nếu thất bại sẽ bị hôi phi yên diệt a. Nàng cũng không muốn chết, cuối cùng nên lựa chọn ra sao đây?

Suy nghĩ hồi lâu, Tô Ngưng Mi quyết định chưa khởi động trận pháp, đem tờ giấy kia kẹp lại vào trong quyển luyện khí công pháp, dù sao tình hình trước mắt thì nàng vẫn sống tốt, còn có thể tu tiên, nàng không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa nàng cũng không phải nữ chủ, nếu nàng mà là nữ chủ thì nàng sẽ ngay lập tức khởi động trận pháp không chút do dự, mà trong sách cũng không có tình tiết này nên nàng không dám hành động vội vàng. Hiện tại vẫn còn khoảng 7 ngày nữa mới là tận thế, nàng muốn thu thập vật tư trước; trong không gian cũng có thể gieo trồng. Nhưng mà một nơi linh khí dư thừa như trong không gian thì có ai nghĩ sẽ gieo trồng những loại rau dưa phổ thông ở trong đó a? Cùng lắm thì đợi sau này khi đi thu thập vật tư mà vẫn không có cái ăn mới gieo trồng cũng chưa muộn.

Tô Ngưng Mi vẫn chưa tu luyện. Nàng muốn ra ngoài mang theo chi phiếu đi mua vật tư. Dù sao thì khi tận thế đến tiền bạc cũng thành giấy bỏ, nàng cũng muốn hưởng thụ cảm giác nhà giàu tiêu tiền như nước. Vừa định ra khỏi phòng, lại nhìn thấy vòng phỉnh thuý đeo ở cổ, Tô Ngưng Mi yên lặng niệm một tiếng ẩn, vòng cổ liền từ từ biến mất, lúc này nàng mới mỹ mãn đi xuống lầu. Xuống lầu đã thấy Trình Dung đang chờ nàng ở bên dưới: "Tiểu Mi, ngươi muốn đi đâu?" Tô Ngưng Mi quơ quơ cánh tay trong túi: "Ta muốn ra ngoài dạo phố"

"Ta đi cùng ngươi" Trình Dung liền đứng dậy muốn cùng nàng ra ngoài, lại thấy cổ Tô Ngưng Mi trống trơn bèn tò mò hỏi: "Tiểu Mi, buổi sáng ta còn thấy cái vòng của dì trên cổ ngươi, sao giờ lại không thấy?"

Tô Ngưng Mi nhìn nàng ta một cái: "Vật trân quý như vậy đương nhiên là phải cất giữ ở trong phòng. Đúng rồi tỷ tỷ, ba ba vừa mới noti muốn tìm ngươi có chút việc, ta thấy ngươi vẫn nên đi lên lầu xem thử đi. Để ngày khác ta cùng ngươi đi dạo".... Trình Dung chỉ đành phải gật đầu, đi lên lầu.

Sau khi ra khỏi nhà, đầu tiên Tô Ngưng Mi tìm thuê một cái nhà xưởng hẻo lánh trước, nàng muốn mua nhiều vật tư lắm, nàng muốn để trong không gian nhưng vì tránh tai mắt mọi người thì biện pháp tốt nhất vẫn là thuê nhà xưởng. Nhà xưởng cũng được thuê rất nhanh. Tô Ngưng Mi đi siêu thị Gia Nhạc Phúc tìm quản lý. Viên quản lý béo lùn vừa nghe Tô Ngưng Mi nói muốn mua nhiều đồ như vậy liền biết là "khách sộp" nên rất vui vẻ đi theo phía sau Tô Ngưng Mi. Mọi thứ chỉ cần có trong siêu thị, ở trong kho hàng cũng có rất nhiều thứ, tất cả mọi thứ đều bị Tô Ngưng Mi mua về một nửa. Tô Ngưng Mi mua 2 cái giường, 100 cái chăn cùng các loại drap giường, khăn lông, vật dụng linh tinh các loại cũng đều bị mua rất nhiều; tóm lại những gì có trong siêu thị đều bị Tô Ngưng Mi mua về.

"Quản lý, giúp ta đưa mấy thứ kia đến địa chỉ này đi" Tô Ngưng Mi đem địa chỉ nhà xưởng đưa cho quản lý siêu thị, quản lý vội vàng gật đầu: "Tô tiểu thư cứ yên tâm, trước 5 giờ chiều toàn bộ đồ sẽ được đưa đến tận nơi."

Tô Ngưng Mi đi theo quản lý ra ngoài, rẽ sang cửa hàng lương thực, cũng mua luôn một nửa số lương thực ở đó rồi nhờ ông chủ cửa hàng đưa lương thực đi nhà xưởng. Cuối cùng nàng đi dạo sang những cửa hàng quần áo. Xuân hạ thu đông mấy trăm bộ quần áo cũng được đưa đi nhà xưởng.

Bận túi bụi hết mấy ngày sau Tô Ngưng Mi mới đi tới nhà xưởng, bây giờ những đồ nàng mua đều đã được đưa tới đây, bên trong nhà xưởng đã tràn một bãi đầy.

Quản lý siêu thị cùng ông chủ cửa hàng lương thực đều tò mò vì sao nàng mua nhiều như vậy, Tô Ngưng Mi cười cười: "Ta thấy trên mạng nói tận thế sắp đến nên nhanh chóng mua về, không chừng về sau có thể bảo trụ tính mạng được một khoảng thời gian."

Ông chủ cửa hàng lương thực nghe nàng nói vậy liền cất tiếng dày đặc khẩu âm lên: "Ai nhă, thì ra Tô Tiểu thư cũng tin mấy cái này. Đứa con đang học đại học kia của ta mấy hôm trước cũng gọi điện về dặn ta đừng đem bán hết lương thực đi, hắc.., ngươi xem, xú tiểu tử này......"

Quản lý siêu thị vẫn nín cười nãy giờ, nhưng nhìn biểu cảm của hắn như đang nhạo nàng ngu ngốc.

Sau khi đuổi bọn họ đi, Tô Ngưng Mi bao quanh hết đồ trong nhà xưởng lại liền vung tay lên một cái, toàn bộ vật tư đều tự động đi vào không gian. Ngồi lại trong nhà xưởng thêm một lúc Tô Ngưng Mi mới bật nắp cống lên mà đi trở về.
truyện

Bình luận truyện Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

LNPL
đăng bởi LNPL

Theo dõi