truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Phượng tháng Bảy

Tôi là Võ Quỳnh Trang, mười sáu tuổi. Sau đây là một mẩu chuyện nhỏ vào một mùa hè oi bức của tháng Bảy, đảm bảo ai đọc cũng thích thú nhưng tôi thì không, hừ...

Tôi và Ngọc Hà đã là bạn thân từ hồi hai đứa vẫn còn học mẫu giáo. Nói như thế cho oai thôi chứ lên tận lớp Hai, lớp Ba tôi mới chịu được cái tính đanh đá của nó.

Nhà của Ngọc Hà cùng ngõ với tôi, hai nhà đối diện nhau nên thành hàng xóm kể từ khi tôi cùng ba mẹ chuyển về đây sống, lúc đó tôi năm tuổi. Lần đầu tiên tôi sang nhà Hà chơi, tôi không có ấn tượng sâu đậm gì mấy với con bé.

Hà có mái tóc xoăn tự nhiên. Hai cái chỏm xoắn tít thò lò ở hai bên đầu luôn khiến tôi cảm thấy buồn cười. Đôi mắt to tròn long lanh của con bé, mỗi khi nhìn thẳng vào nó là tôi lại sởn cả da gà. Nhìn Ngọc Hà có vẻ xinh xẻo dễ thương thế thôi, chứ chơi lâu với nó thì sẽ biết đó là cả một sai lầm đấy!

Lần đầu tiên tôi chơi với nó, tôi cảm thấy hôm ấy là một bầu trời ân oán. Con bé này có một đứa em gái - Trương Ngọc Minh - kém chị bốn tuổi, nghĩa là nó mới sống được có một năm. Điểm chung của cả hai chị em là đều xinh, đều đáng yêu. Nhưng điểm cực kì khác biệt là...

Trong khi Hà đanh đá, đàn ông bao nhiêu thì Minh lại trái ngược hoàn toàn. Minh yếu đuối, mít ướt vô cùng. Mới trêu nó một tí mà nó đã ngoác cái mồm ra rống thật to. Tôi biết là nó ăn vạ, nhưng mỗi khi nó mở mồm là Hà phải cuống cuồng bịt lại.

Ôi, khổ thân đôi tai bé bỏng của chị!

Và thế đấy, tôi và Hà bắt đầu học chung từ khi năm tuổi lên tận bây giờ. Dù mười sáu cái xuân xanh rồi nhưng hai đứa vẫn chưa bao giờ học khác trường và khác lớp, và lên lớp Mười vẫn thế. Ôi duyên phận thật đáng yêu!

Năm nay, tôi được nhận tin trúng tuyển vào ngôi trường danh tiếng: Trường THPT Đào Tư vào cuối tháng Sáu. Ngọc Hà cũng nộp hồ sơ vào trường này, cũng thi vào trường này và nó cũng đỗ giống tôi. Vì vậy, tôi rủ nó đi tham quan trường mới xem như thế nào, tiện thể biết lớp mình ở đâu luôn cho đỡ bỡ ngỡ.

Một buổi sáng thứ Bảy, nắng hạ mới chiếu xuống con ngõ nhỏ nhưng lại nóng và ngột ngạt. Hà đứng trước cửa nhà tôi, bấm chuông hai lần. Tôi liền chạy ra mở cửa cổng, rồi dắt con xe đạp điện màu đỏ nhà qu... À nhầm đỏ dân chơi ra và ngồi lên trước. Hà liền nhảy phốc lên phía sau ngồi. Tôi đưa cái mũ bảo hiểm cho nó, nó cầm lấy rồi mè nheo:

"Sao phải đội, nóng lắm!"

"Đội vào! Càng nóng công an càng trực. Bị bắt là tao không có tiền trả đâu. Mà không có tiền trả thì bị giữ lại xe, thế đi đến trường kiểu gì?" Tôi nói nó thế, rồi kì kèo mãi Hà cũng chịu đeo vào.

Chúng tôi vừa lái xe ra khỏi con ngõ nhỏ thì nắng chiếu thẳng vào mặt. Vừa chói lại còn vừa dát dát, tôi lấy em kính râm đang nằm trong túi áo ra đeo.

Tóc Hà tung bay trong gió, cái gió mát nhè nhẹ của mùa hè tháng Bảy luôn khiến con bé phấn khích. Chẳng hiểu vì lí do gì mà nó rất thích mùa hè, rất thích cái nóng oi bức này. Mái tóc dài của nó cứ thế bay bay, màu tóc vốn màu đen lại ngả sang nâu vàng vì nắng gay gắt chiếu vào. Cũng vì tóc dài nên tôi từng hỏi Hà nhiều lần:

"Tại sao mày cứ để tóc dài thế, sao không cắt đi? Mùa hè mà để như mày tao nóng thấy mẫu thân luôn ấy!"

Tôi hỏi thế. Nhưng Hà không đáp. Con bé chỉ cười, một cái cười rõ tươi và hồn nhiên trên khuôn mặt phúng phính của nó.

Nhắc đến tóc tôi lại nghĩ đến Tóc Ti... À không, đến độ suôn mượt của Hà. Tóc của tôi vốn cắt ngắn nên nó chỉ dài qua cằm một tí, mượt mượt ôm trọn phần đầu. Còn tóc của Hà á!? Nó rối, rối kinh khủng! Cơ mà nói vậy thì hơi quá, vì tóc nó chỉ rối phần đuôi thôi. Nhưng mà gỡ ra thì phải tận mười lăm phút liền, mất thời gian lắm!

Chạy đến ngã tư, tôi bỏ chân mình xuống đường, lê lê nhẹ để chiếc xe dịch lên một tí. Nào ngờ, xe của tôi còn chưa yên vị trên đường thì sầm!!! Chúng tôi bị người ta tông con xe đạp điện khác vào, tôi thì chống được chân xuống nên không ngã, nhưng Hà thì đã bổ nhào xuống đất rồi. Đèn giao thông vẫn còn màu đỏ và đang nhảy đến số hai mươi, còn mọi người thì nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi loạng choạng dựng xe lên thì thằng tông xe nó quát:

"Lái xe kiểu gì thế hả???"

Nghe tức quá nên con Hà đốp lại ngay:

"Lái kiểu mày ấy! Đã vượt đèn đỏ còn tông người khác. Không xin lỗi thì thôi, quát cái quái gì ở đây?!?"

Nó hùng hổ hét lên. Thằng kia bị nói trúng tim đen liền im bặt, phóng xe đi vội. Tôi còn bồi thêm một câu: "Nói chuyện như mày, thiên hạ nó vả cho vỡ mồm đấy!"

Xui thế không biết! Sáng nay tôi mải đọc truyện tranh mà quên cái bánh mỳ nó chín từ lúc nào, thế là cháy hết cạnh. May ra ăn cùng với bơ và pa-tê nên không đắng lắm. Thế mà bây giờ lại bị người khác tông xe, tôi muốn gào thật to tên cúng cơm của ông trời ra!!!

Cuối cùng cũng đến trường, tôi dắt xe vào bãi đỗ xe, giả năm nghìn rồi cùng Hà đi vào xem bên trong trường.
truyện

Bình luận truyện Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Azer
đăng bởi Azer

Theo dõi