truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Trai đi chợ

Hoàng Anh Tuấn đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, vừa nhai bánh vừa xem điện thoại. Gương mặt của cậu ta hiện giờ rất khó coi, nhăn nhó như chó cắn ma vậy á! Biết vì sao Tuấn lại thế không? Vừa nãy cậu ta từ trường mới đi về cùng Bảo, vì vội quá nên vượt đèn đỏ. Nào ngờ lại tông chúng hai bạn nữ đang đợi đèn xanh. Lúc đó vì quá bất cẩn, Tuấn lại đang vội về nhà nên hành xử không đúng.

"Hầy, tại em cả thôi. Ai bảo cái tính ngang bướng vẫn không bỏ cơ."

Hoàng Anh Quân - anh trai cùng năm nhưng sinh trước cậu chín tháng - bê đĩa xoài vừa gọt mang ra, đặt nhẹ lên bàn. Tuấn nhanh chóng vớ lấy một miếng ăn lẹ. Cậu vừa nhai vừa đáp:

"Hừ, chẳng phải cũng tại anh à? Khi không gọi về làm gì?"

Quân ngồi lên sofa, cầm điều khiển bật TV lên: "Gọi em về đi chợ đấy. Hôm nay đến phiên em mà, đừng nói là lại quên nhé?"

Tuấn vừa nuốt xong miếng xoài chua chua ngọt ngọt, mát lạnh thì giật mình. Hự, thân là thanh niên đẹp trai sáng lạng mà lại phải đi chợ, ai khóc nỗi đau này?? Cậu bất lực, rồi đứng dậy và dắt con xe đạp điện vừa nãy gây tai họa ra mà nói: "Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"

Quân không nói gì mà chỉ cười mỉm, nhưng Tuấn biết là anh cậu đang khinh bỉ cậu!!

***

Trời buổi trưa đã nóng thấy mẫu thân nó rồi mà còn bắt ra ngoài đường đi chợ, rõ ràng anh cậu chỉ biết ức hiếp trẻ con! Tuấn phụng phịu, lái xe đến siêu thị mua đồ.

Nắng vào buổi trưa rất nóng, như muốn thiêu đốt làn da của Tuấn. Bản thân sinh ra đã trắng như con gái, cộng thêm việc mang khuôn mặt mà người ta hay bảo thằng ái khiến cậu ghét nó cực kì. Mặc dù đã mặc áo chống nắng nhưng mồ hôi vẫn không ngừng chảy trên trán và xung quanh người, làm quần áo cứ dính dính trên người cậu.

Quân ơi anh ra mà xem có đứa ăn hiếp em kìaaaaa

Tiếng lòng của Tuấn cứ vang lên dữ dội. Cậu nhanh chóng táp nhanh vào bãi đỗ xe, phi thẳng vào siêu thị mà hít thở không khí mát lạnh của điều hòa. Ôi tôi được cứu sống rồi!! Nào ta cùng hít hà...

Lấy cái giỏ ra, Tuấn kéo nó lôi đi xềnh xệch xung quanh siêu thị. Cậu hết vớ cái nọ lại vớ cái kia, chẳng mấy chốc cái giỏ đã sắp đầy chỗ đến nơi rồi. Cậu nhanh chóng đến gian hàng ngũ cốc.

Cả hai anh em nhà Tuấn đều có một sở thích nhỏ vào buổi tối, đó là uống ngũ cốc. Thay vì uống sữa như mấy đứa cấp I, cấp II, Quân lúc nào cũng pha ngũ cốc vào khoảng gần mười giờ tối. Tuấn cũng vậy, nhưng cậu không uống muộn như anh trai, thay vào đó là uống lúc chìn giờ. Vậy là cách nhau một tiếng.

Tuấn vừa chạm tay lên gói ngũ cốc thì bất chợt có một bàn tay khác vụt đến, chộp luôn cái gói màu vàng vàng. Người đối diện liền cho vào giỏ, rõ ràng là không có ý định nhường lại cho cậu.

"Là cậu!?" Cả hai cùng chỉ tay vào mặt nhau, đồng thời cùng hô lên. Tuấn nhìn người trước mặt mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Hừ! Đúng như Trang nói, hôm nay quả thực rất xui xẻo..." Hà lầm bầm, nó toan quay người thì bị Tuấn giữ lại tra hỏi.

"Cậu là người ngồi đằng sau đó à?"

"Ừ, thì sao?"

Tuấn gãi đầu, ngượng ngùng đáp: "À cũng không có gì. Tôi muốn xin lỗi cậu vụ đấy thôi. Tại tôi vội quá nên đâm trúng xe hai người. Thành thật xin lỗi!" Cậu rối rít xin lỗi khiến Hà có chút miễn cưỡng. Nó gật đầu bỏ qua, rồi hỏi:

"Cậu tên gì, bao tuổi, học trường nào?"

"Tôi là Hoàng Anh Tuấn, năm nay lên lớp Mười, học trường Đào Tư."

Hà thoáng giật mình, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không ngờ tôi đây lại được nói chuyện với hotboy một thời cấp II Phù Yên, thật vinh hạnh! Tôi là Trương Ngọc Hà, cùng tuổi cùng trường với cậu."

***

Mười một giờ trưa Tuấn mới về nhà. Cậu để túi đồ ăn lên bàn ăn, chép miệng đáp: "Chẹp, em vừa gặp nạn nhân của mình xong."

Quân nghe vậy thì cười lớn. Cậu bỏ mấy thứ ra khỏi túi: "Haha, duyên đấy em trai ạ!"

Tuấn cũng chẳng bận tâm mấy đến lời mỉa mai của Quân. Cậu thả mình xuống ghế sofa, bật TV lên xem mấy chương trình giải trí. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến màn hình TV, cậu còn đang đăm chiêu suy nghĩ về cô bạn bắt gắp ở siêu thị trưa nay.

Trương Ngọc Hà, cái tên rất bình thường và chẳng hề có gì đặc biệt nhưng lại để Tuấn bận tâm. Cậu cảm thấy cô bạn đó rất quen nhưng lại không nhớ nổi đã gặp cô khi nào. Lại còn biết cậu là hotboy trường Phù Yên, cũng thật bí ẩn!

***

Minh Khanh vừa từ chỗ học thêm về nhà. Nó bước chân vào căn nhà tối đen như mực mà thở dài.

Ngày nào nó cũng học, ngày nào nó cũng phải làm bài tập. Nghỉ hè đối với Khanh nó là hai từ bao xa lắm, khó chạm tới lắm. Hồi bé nó sướng bao nhiêu, chả cần lo lắng gì về bài vở, cứ ngồi nhà chơi đồ hàng hay chạy sang nhà hàng xóm chơi.

Khanh luôn muốn ước rằng mình không phải là học sinh giỏi, đầu óc cũng chẳng nhanh nhạy hơn bình thường để khỏi chịu áp lực như bây giờ. Thật mệt mỏi!

Bình luận truyện Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Azer
đăng bởi Azer

Theo dõi