truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6: Kí túc xá bốn mùa (1)

Thực ra sau ngày lễ khai giảng cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ ở lại trường giới thiệu với nhau, bầu cán bộ lớp và đăng ký ở kí túc xá mà thôi. Nhưng trong ba công việc trên, đố bạn biết công việc nào gây hoang mang dư luận, gây nhiều thị phi và siêu sốc nhất? Đó chính là tiết mục:

Bốc thăm chọn phòng ở kí túc xá!!!

Nghe tên như thế nào? Buồn cười không? Lạ không? Sốc không? Tò mò không? Không chỉ mấy câu hỏi trên thôi đâu, tân học sinh trường Đào Tư sẽ càng sợ hơn nữa khi có thể chung phòng với người khác giới đấy!!

Để bạn tác giả này phổ biến cho mà nghe nè: Thường thì kí túc xá sẽ chỉ ở tối đa là bốn người, cùng lắm là năm người một phòng mà thôi. Nhưng chắc cậu cũng đọc qua ban A rồi đúng không? Một ban hội tụ những thế lực mạnh và gia tộc quyền quý, vì vậy trường THPT Đào Tư chính là một ổ đựng tiền!!! Kí túc xá của trường vốn được gọi là khu G, to chà bá lửa với ba dãy nhà cho ba khối. Mà đừng nghĩ cái gì to thì cũng phải có cái gì nhỏ nhé! Khu G vốn đã rất to rồi, nay đến cả phòng nghỉ của học sinh cũng to nữa!! Vào mấy năm trước, theo các anh chị là cựu học sinh của Đào Tư thì có một lần, trường phá khu G đi để xây lại. Thành ra bây giờ một phòng chứa luôn mười người. Mà nói là mười người thế thôi, chứ phòng to thế kia thì thêm hai, ba người nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau một cuộc bốc thăm mang tính hù dọa con dân, cuối cùng cũng có kết quả: Những thanh niên thuộc dạng nhân vật phụ thì tác giả sẽ không đếm xỉa, thay vào đó mười bạn trẻ siêu đẹp của chúng ta đã được tác giả ưu ái "nhét" hết vào một phòng! Và thế là, trước những gương mặt sững sờ của mười bạn đó, tác giả vẫn cứ ngồi trên ghế mà cầm quạt phe phẩy thôi ~

Trang, Hà và Nhiên sau khi biết mình sẽ ở chung với năm đứa con trai, may ra còn thêm hai đứa con gái nữa thì đã nhanh chóng phóng vèo về nhà và chuẩn bị va li rồi. Chúng nó ở phòng 203, tầng hai dãy thứ nhất của khu G. Thừa biết nhà trường đã chuản bị đủ đồ đạc, vật dụng cần thiết rồi nên cả ba chỉ cần thu dọn quần áo và mấy đồ vật quan trọng,v.v... Là có thể "lên đường" rồi.

Chìa khóa là Khanh giữ, vậy nên cả ba sang nhà nhỏ rủ đi chung, tiện có chìa khóa mở cửa phòng luôn.

"Nhiên, mày cất cái gì vào va li mà mang tận hai cái thế kia?" Mặt Hà biến sắc, quay ra đằng sau nhìn hai chiếc va li màu trắng đẹp xinh.

"Sao hỏi thừa thế? Tao không mang quần áo thì mang gì?" Nhiên bĩu môi, làm bộ dỗi dỗi.

"Mày đừng để nó lừa. Quần áo nỗi gì với cái con nhỏ này! Chắc nó mang thêm "chồng" nó đi đấy!!" Khanh bỗng nhiên phì cười rồi khẽ liếc sang gương mặt đen sì của kẻ-nào-đó mà giải thích.

"Chồng? Ý mày là mấy boygroup K-Pop ấy á?!?" Trang hỏi.

"Ừ!"

***

"Chị Vy!!! Có thằng Bảo đến rước chị nàyyyy" Vĩ đang ăn sushi ở phòng khách, thấy Bảo đến thì hô lớn.

Thằng Bảo nghe thấy từ "rước" rõ là to từ miệng thằng Vĩ thì xông thẳng vào nhà, không cần biết trời đất là gì mà đánh vào đầu nó một cái cực đau.

"Oái oái!! Bảo, mày định tình anh em tương tàn à?!?" Vĩ xoa đầu, mếu máo hỏi.

"Anh em tương tàn cái cục... À mà thôi! Tao cấm mày lần sau không được nói thế nữa! Nhỡ Vy hiểu nhầm tao thì sao?" Bảo thở dài. Cậu định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi.

Vy thực ra đã ra khỏi phòng từ lúc nào, chẳng qua nhỏ trốn vào một góc kín ở tầng hai nên Vĩ và Bảo không thể thấy được. Cũng vì thế mà nhỏ đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cả hai.

Đối với một con người yêu thích ngôn tình và sắc đẹp, hơn nữa lại còn rất nhạy cảm với vấn đề xung quanh như Vy thì cứ có một hành động hay một sự việc bất thường nào xảy đến với nhỏ là y như rằng, nhỏ sẽ nghĩ ra hàng trăm tình huống dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc. Và giờ cũng vậy. Câu nói của Bảo, Vy hiểu rõ. "Nhỡ Vy hiểu lầm tao thì sao?", ý Bảo ở đây là sợ nhỏ nghĩ rằng cậu thích nhỏ. Có nghĩa là ngay từ đầu, cậu cũng chỉ coi Vy là một người bạn thân không hơn không kém và không có ý định tiến triển hay gì cả.

Vy lặng người. Nhỏ ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc. Nhỏ thích Bảo, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu ta lại chỉ coi Vy là một người bạn, chỉ là bạn mà thôi.

***

"Anh Quân, anh xong chưa thế?" Tuấn kéo chiếc va li xịn xò màu đen bóng loáng ra, đứng trước cửa nhà mà đợi Quân ra.

"Rồi, xong rồi." Quân ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi cùng Tuấn bắt taxi.

Bố mẹ của Quân và Tuấn thực ra cũng có ô tô, những khổ nỗi họ hay đi công tác xa nên chiếc ô tô đó hầu như chẳng bao giờ ở trong gara. Khổ nỗi là cả hai mới được lên xe có mưới hai, ba lần nên cũng chẳng có ấn tượng gì với nó cho lắm. Mà xe đạp điện lại nhỏ, chắc gì đã để vừa va li? Tốt nhất là bắt taxi rồi đến trường cho lành, đỡ chật vật nhiều!

Bình luận truyện Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Azer
đăng bởi Azer

Theo dõi