truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Kí túc xá bốn mùa (2)

Cuối cùng cả mười người cũng đã tụ tập đầy đủ ngay dưới sân trường. Khanh đi lấy danh sách nên đưa tạm chìa khóa cho Khang. Khổ nỗi cậu ta lại lạnh lùng quá nên không ai dám hỏi cậu ta cái gì.

Tầm mười phút sau thì Khanh quay lại, trên tay là danh sách thành viên kí túc xá, cụ thể là phòng 203. Nhỏ bắt đầu điểm danh:

"Võ Quỳnh Trang 10A5."

"Có."

"Trương Ngọc Hà 10A5."

"Có."

Tuấn nghe đến tên của Hà thì giật mình. Trương Ngọc Hà? Chẳng lẽ cậu ta là người mà cậu gặp ở siêu thị hôm trước? Là nạn nhân của cậu sao?

... Xinh quá! Tuấn ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Hà. Bỗng dưng gò má cậu trở nên đỏ ửng và nóng ran. Quân quay sang bên cạnh, thấy thằng em mình bỗng chốc có những hành động kì lạ thì nhíu mày khó hiểu. Nào là xoa má, nào là vỗ trán, nào là lắc đầu nguây nguậy.

"Tuấn, em lên cơn điên à?"

"Có anh mới điên ấy! Em là cực kì bình thường nhé."

Tuấn gắt lên, thế là cả tám người còn lại quay ra nhìn chằm chằm vào cậu. Vì bọn họ đang đợi nhà trường sắp xếp phòng nghỉ nên chưa thể nhận phòng được, cũng có chút chán.

Vy ở bên đối diện thì lại khác. Từ lúc nãy tới giờ nó toàn tránh mặt Bảo, cậu ta hỏi cái gì liền từ chối phây phẩy và không muốn trả lời cái gì hết. Bảo thấy hành xử của Vy rất lạ liền thì thầm hỏi Vĩ, nhưng Vĩ cũng lắc đầu không biết.

Tuổi trẻ bây giờ, hành xử kì lạ nhìn trông thật buồn cười mà!

***

Cuối cùng chúng nó cũng nhận được phòng. Má nó, cái trường kiểu quái gì bắt học sinh đứng đợi dưới sân trường, sắp xếp phòng nghỉ thôi mà cũng phải làm màu nữa! Hừ... Báo hại mười đứa da dẻ trắng trẻo, hồng hào phơi nắng hơn ba mươi phút liền.

Trường đúng là chẳng biết thuơng hoa tiếc ngọc gì cả huhu... Đáy lòng của mười-bạn-trẻ-nào-đó hét lên.

Căn phòng 203 nằm ở tầng hai, bên trái hành lang và đối diện với phòng 208. Phòng rất rộng, bốn bức tường to được sơn mặc định màu trắng và năm chiếc giường tầng màu xanh lam. Bên cạnh giường tầng là một chiếc bàn tròn màu trắng và mười chiếc ghế xoay, phục vụ cho việc học lẫn cả việc ăn. Gần đó là nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết, sạch banh và bóng loáng, hơn nữa lại còn có mùi thơm nhè nhẹ nữa. Nhà vệ sinh chia thành hai buồng, mỗi buồng lại có một bồn tắm, bồn rửa tay và bồn cầu. Vì ở mười người nên mới có hai nhà vệ sinh. Cửa số được đặt rất có duyên, một cái ở đầu giường ngủ để có thể hóng gió, ngắm cảnh hay thậm chí là như một đồng hồ báo thức chiếu thẳng mặt vậy. Cái còn lại đối diện bàn ăn và có vẻ to hơn một chút so với cái kia. Tủ quần áo có hai loại, một cái màu hồng phấn và một cái màu xanh nhạt. Tủ rất to, nếu biết tận dụng không gian thì sẽ để vừa cả năm người. Cả bọn thầm cảm ơn nhà trường, ôi trời ơi! Ai mà nghĩ được phòng nghỉ của bọn họ lại đẹp như một căn hộ cơ chứ?!?

"Nhận phòng rồi thì dọn đồ vào thôi. Sắp mười hai giờ trưa rồi đấy!" Nhiên xắn tay áo, hùng hồn nói. Đoạn, nó mở va li của nó ra rồi xếp quần áo vào chiếc tủ hồng phấn đúng chất con gái bánh bèo (?) kia.

Dù sao cũng còn ba mươi phút nữa mới đến giữa trưa, cả bọn cùng nhau sắp xếp quần áo vào trong tủ, và trang trí lại toàn bộ căn phòng.

***

Kí túc xá, phòng 203, mười giờ tối.

"Ê, nhân ngày lần đầu tiên ngủ chung với nhau, chúng ta chơi trò gì đi!" Vĩ đang nằm buồn chán trên giường. Bỗng dưng nghĩ ra một thứ gì đó liền nói.

"Chơi, chơi gì?" Bảo đang ngồi đọc sách. Cái dáng ngồi của cậu nhìn rất thư sinh nha!

Bọn con trai liền túm năm tụm ba, lại gần chỗ của Vĩ. Còn lũ con gái lại chúi đầu vào một cái màn hình máy tính bảng chỉ để xem "chồng" chúng nó comeback.

"Úi chùi ui ~ Jungkookie của tao sexy quạaaaaa" Nhiên ôm mặt hét lớn khiến năm thằng nam nhi nhíu mày quay sang, nhìn nó bằng những con mắt không thể khinh thường hơn.

"Mochi iu hơn!!" Vy bĩu môi quật lại.

Cứ tưởng lũ con gái xem cái gì mà rú ầm lên, thì ra chúng nó xem trai nhà BigHit. Một lúc sau, Nhiên lại giành lấy máy tính bảng và bật sang bài của EXO.

Thôi tôi đến chịu với năm còn vịt giời này! Trai đẹp ngay bên cạnh còn không ngắm lại đi ngắm trai Hàn, bó tay bó tay...

Bỗng nhiên...

Cộp cộp cộp cộp... Tiếng đôi giày cao gót chạm xuống nền nhà tạo lên những tiếng lộp cộp rất khó chịu. Mười con người đang ngồi chơi và ngồi xem, chưa chịu đi ngủ thì liền bật dậy tắt đèn, trùm chăn kín mít như sắp gặp ma vậy.

Nếu để ý kĩ thì cùng với tiếng bước chân thì là tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ tầm gần bốn mươi tuổi. Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu người đó không phải là bà cô giám thị đi tuần tra kí túc xá. Điều này tân học sinh Đào Tư mới được biết cách đây hơn ba, bốn tiếng trước mà thôi. Cứ mỗi buổi tối, ba dãy nhà của khu G sẽ có bba cô giám thị đi tuần tra. Nhưng mỗi kiểu tuần tra lại khác nhau. Có lúc tuần tra từ trên xuống rồi lại có lúc từ dưới lên, nên học sinh đang nằm trên giường, dù biết trùm chăn thì cô sẽ không để ý nhưng cũng hoang mang lắm.

Bình luận truyện Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Azer
đăng bởi Azer

Theo dõi