Vết son trên cổ áo

Những đám mây đen kìn kịt ùn ùn kéo đến làm xám xịt cả bầu trời. Những cơn gió mỗi lúc một to hơn. Mùi hơi hăng hắc của đất bốc lên. Rồi một cơn mưa to như trút nước đổ xuống, phá tan cái nắng nóng oi bức của Sài Gòn qua bao ngày.
Bây giờ đã là năm giờ chiều. Cái giờ tan trường của học sinh và tan ca của người lớn. Ấy thế mà cơn mưa không những không ngớt mà còn mỗi lúc một to hơn. Ái My đứng khép nép trong sảnh của công ty, e ngại. Cơ thể nhỏ bé của cô run lên vì lạnh. Đôi môi và hàm răng cứ liên tục va lập cập vào nhau. Hai tay cô vòng chặt trước ngực. Nhìn thôi cũng đủ biết cô đang lạnh đến cỡ nào.
Từ đằng xa, một chàng trai khoác lên mình chiếc áo mưa chạy xe tới gần Ái My, tươi cười nói:
- Ái My! Lên xe đi em! Chúng ta sẽ đi uống nước!
Cô gái vui vẻ" vâng" một tiếng rồi leo lên xe.
Đi giữa đường, chàng trai bỗng cất giọng:
- Em có ướt không? Yêu anh chắc em khổ lắm nhỉ?
- Sao anh lại nói như vậy chứ? Em yêu anh đâu phải vì vật chất. Em yêu anh là vì con tim em nói như thế! Em chỉ cần có anh là được, còn những thứ khác đối với em có hay không em không quan trọng. Đi xe máy như thế này em có thể ôm anh mà đúng không?- Ái My vòng tay, ôm chặt lấy eo của chàng trai.
Chỉ một lúc sau, cả hai dừng lại trước một quán Cafe. Vĩnh Kha cởi bỏ chiếc áo mưa rồi cả hai cùng bước và quán.
Ngồi vào bàn, Vĩnh Kha gọi hai cốc cafe sữa nóng.
- Hôm nay anh đi làm có mệt không?- Ái My ân cần.
Vĩnh Kha nhẹ nhàng nhéo má Ái My một cách tình tứ.
- Anh mệt chứ! Nhưng chỉ cần thấy được em là anh khoẻ ra liền à!
Đúng lúc đó, chị phục vụ đem ra hai ly cafe sữa nóng đặt lên bàn cho khách và không quên nói câu" Chúc quý khách vui vẻ ạ!" rồi chị lại đi vào.
Vĩnh Kha và Ái My mỗi người một ly. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Đối với họ, như vậy là đủ hạnh phúc rồi!
Bất chợt, Ái My chỉnh cổ áo cho chàng trai. Một hình ảnh hiện lên khiến con tim cô như bóp nghẹt lại. Đó là một vết son màu hồng đất. Ái My bắt đầu bước vào những dòng suy nghĩ:
- Vết son màu hồng đất ư? Chắc chắn nó không phải của mình bởi vì trong bộ sưu tập son của mình không có màu hồng đất. Với lại hồng đất là màu không hợp với màu da của mình nên mình sẽ không sử dụng nó. Sáng nay, Mình và Vĩnh Kha có gặp nhau để ăn sáng rồi đi làm nhưng mình lại không hề hôn anh ấy. Vậy, vết son là dấu vết của một người con gái khác trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Theo như tính chất công việc thì Vĩnh Kha chỉ cần ngồi trong phòng và xử lí mọi việc. Nếu như cần mua đồ ăn hay mua dụng cụ văn phòng thì chỉ cần đi xuống căn- tin là được. Mà căn- tin là nơi công cộng nên chắc chắn Vĩnh Kha và cô ta không thể gần gũi với nhau được. Nếu có thể gần gũi thì chỉ có thể là ở trong phòng của Vĩnh Kha. Mà người có thể gặp Vĩnh Kha lâu nhất đó là: thư kí Han, giám đốc Huy, trưởng phòng Kim và phó phòng Ly. Giám đốc Huy, trưởng phòng Kim và phó phòng Ly đều bị loại vì cả ba đã có vợ và con. Chỉ còn lại Thư Kí Han, cô ta là người có thể đến gặp Vĩnh Kha thường xuyên và lâu nhất. Mấy hôm trước, mình gặp cô ấy thì được biết cô ấy thích màu hồng đất và thường xuyên sử dụng nó nhất. Vậy kết luận, thủ phạm chính là thư kí Han!
- Vĩnh Kha! Đây chẳng phải là vết son của thư kí Han ư? Sao nó lại dính trên cổ anh thế này?- Ái My hỏi.
Chàng trai bất chợt giật mình. Anh đẩy Ái My ra xa, vội vàng xoá đi vết son, rồi bắt đầu biện minh:
- À không! Là do sáng nay trong thang máy quá đông nên thư kí Han vô tình đụng vào anh thôi!
Ái My ngước đôi mắt lên nhìn vào mắt Vĩnh Kha. Chàng trai vội vã nhìn ra hướng khác. Ái My lùi ra một góc của chiếc ghế Sofa, nói:
- Vô tình hay cố ý? Nếu như cô ta vô tình thì vết son sẽ ở ngoài cổ áo, đầy lem nhem vì anh cố gắng xoá. Nhưng đằng này, vết son nằm rất ngay ngắn và đẹp đẽ ở tận bên trong cổ áo. Và nếu như là vô tình thì tại sao biểu hiện của anh rất lạ khi em thấy vết son đó? Cuối cùng là vô tình hay cố ý?
Vĩnh Kha ậm ờ một lúc, rồi anh buông lời cay đắng với cô gái:
- Ừ! Thì là cố tình đấy! Vì tôi quá chán em rồi!
-...- Cô gái vì quá bất ngờ nên nghẹn họng, không thể cất một lời.
Chàng trai nắm lấy cằm của Ái My, nói:
- Tôi và thư kí Han đã cắm sừng cô gần nửa năm nay rồi. Vết son này là do chúng tôi sắp đặt để thử cô đấy! Vậy mà cô cũng suy luận ra không sai một ly!
- Anh muốn gì? Nói luôn đi, đừng lằng nhằng nữa!
Vĩnh Kha cười Khinh bỉ:
- Haha! Làm gì mà vội thế? Thời gian còn nhiều mà!
Ái My thở dài một hơi.
- Anh muốn gì?
- Tôi muốn chúng ta chấm dứt tại đấy! Tôi ngán cô đến tận cổ rồi!
Ái My đứng dậy.
- Được thôi!
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lách tách xuống mặt bàn. Ái My chạy ra khỏi quán. ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Những giọt lệ của Ái My hoà lẫn với nước mưa. Cô gái mệt nhọc cố gắng chạy thật nhanh. Rồi cơ thể của cô mỏi rã rời. Ái My lả đi rồi ngất lịm vì lạnh và mệt...
The End...

Bình luận truyện Vết son trên cổ áo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
14
5