Vì Anh Là Gió!

Gió là anh, Gió nhẹ nhàng đến bên em và nhẹ nhàng rời xa em
chợt đến chợt đi, nhưng em biết không?
gió vĩnh viễn luôn luôn quanh quẩn bên cạnh em bởi vì anh là gió, là gió của riêng em... 520...!

Tôi tên Hạ Nhiên vừa tròn 16 tuổi là một cô gái bình thường, khuôn mặt khá xinh xắn các bạn trong lớp đánh giá tôi là một cô bé tốt bụng, năng động, đáng yêu và hoà đồng, một điểm trừ duy nhất là chiều cao hơi khiêm tốn bởi vì chỉ cao có 1m55, nhưng tôi thấy hài lòng vì chính mình.

Sau kỳ nghỉ tết dài cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể ra ngoài chơi, điểm đến là TTTM LePARC - Công viên Yên Sở, nghe nói ở đây có ngày lễ gì đấy và còn có một con đường trải dài hoa anh đào chẳng kém nước Nhật là bao, thích Nhật Bản đó là lí do vì sao tôi ở đây.

Tiết trời đầu xuân còn hơi se lạnh, gió thổi mơn man khiến tôi cảm thấy rất khoái thật. tuyệt! dạo bước trên con đường với hai hàng cây hoa anh đào rực rỡ tôi trân trọng ngắm nhìn, cảm nhận loài hoa tuyệt vời ấy trong khi tất cả mọi người đều cầm trên tay chiếc điện thoại để chụp ảnh, đó là sự khác biệt.

Những cánh hoa nhỏ theo gió lơ lửng bay “đúng là đẹp, nhưng còn lâu mới bằng nước nhật” tôi mỉm cười nghĩ trong đầu.

“Tách” tiếng máy ảnh ở ngay bên cạnh theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn liền thấy một cậu bạn tầm tuổi 16-17, cậu ta từ từ bỏ máy ảnh xuống rồi gãi đầu cười gượng nhìn tôi, mái tóc bay bay lãng tử, khung cảnh lúc này thật thơ mộng, tình cờ nhìn nhau như gió lướt qua, hương hoa quyện vào ánh mắt say nồng.

Trong đầu tôi nghĩ chàng trai đó chụp trộm ảnh mình, nhưng rồi lại thôi có lẽ cậu ta chỉ chụp phong cảnh,

coi như không có chuyện gì tôi tiếp tục công việc thưởng hoa của mình nhưng vẫn có cảm giác chàng trai đó vẫn đứng yên nhìn theo tôi.

1 tuần sau tôi đã phải cắp sách đến trường, Phượng Vĩ_ một ngôi trường bình thường trong thành phố cũng là ngôi trường tôi theo học.

“Hạ Nhiên mau vào lớp đi, hôm nay có bạn mới đó” Thu_ con bạn thân của tôi, chẳng biết nó từ đâu phi tới nhìn tôi chằm chằm hỏi:

- mày không ngạc nhiên à?

- có gì đáng ngạc nhiên, trước khi nghỉ tết lớp mình chẳng đồn ầm lên ra tết sẽ có bạn mới chuyển đến còn gì?

- Ừm, ha!

Thu cười ngây ngốc rồi kéo tôi vào lớp cũng vừa lúc tiếng trống vang lên, trong lớp vẫn đông vui náo nhiệt như cũ

vừa thấy tôi lớp trưởng đã nhảy bổ ra :”Hạ Nhiên từ giờ bạn mới ngồi cạnh mày nhé? Lớp hết chỗ rồi mà cũng tranh thủ làm quen đi con hay đi học muộn này, bọn tao chào hỏi với bạn mới xong rồi đấy, còn mỗi mày thôi”

“Vâng thưa đại ca” tôi cười cười gật đầu tỏ vẻ vâng lệnh vua ban

Ngồi vào chỗ của mình tôi quay ra chào bạn mới: “chào bạn! Mình tên là Hạ Nhiên có gì cần giúp đỡ cậu có thể tìm mình”

Người đang gục mặt ngủ bấy giờ mới ló mặt ngồi dậy nhìn sang tôi, lúc đó thật sự hơi bất ngờ tôi nhận ra cậu bạn này chính là chàng trai tôi gặp khi đi ngắm hoa tuần trước, cậu bạn đó cũng hơi ngơ ngác rồi lại mỉm cười thật tươi như ngày đầu chúng tôi gặp mặt: “mình nhận ra cậu rồi, oa! thật trùng hợp, chúng ta lại học cùng lớp”

Cậu bạn mới tiếp tục rút từ túi quần ra một chiếc kẹo mút màu đen đặt trước mặt tôi cười như hoa:

- Hạ Nhiên rất vui được biết cậu, mình tên là Thiện Minh

- (Tôi nhoẻn miệng lẩm bẩm) Thiện Minh! Cái tên thật lạ

- Hạ Nhiên tên của cậu cũng lạ mà_Thiện Minh liền đáp khiến tôi giật mình, không nghĩ cậu ấy có thể nghe được.

Trong giờ học tôi cứ len lén nhìn cậu ấy
Bạn cùng bàn của tôi nhan sắc ưa nhìn gọi là điển trai thôi không quá đẹp đâu, Được cái có nụ cười duyên dáng, rạng rỡ đó là lí do vì sao tôi lại nhớ mặt cậu dù chỉ gặp một lần. Thiện Minh học hành rất chăm chỉ rất chú tâm nghe giảng, tôi vẫn luôn cảm thấy thật tình cờ cậu ấy giống như một cơn gió vậy đến rất đột ngột, đến một cách đơn giản, nhẹ nhàng.

Một buổi học cứ thế qua đi đang định xách cặp đứng lên ra về tôi liền bị Thiện Minh kéo cặp lại

- gì thế?_ tôi nhíu mày hỏi cậu

- Hạ Nhiên ngắm bạn cùng bàn cả buổi không định trả phí sao?

- hả??_ tôi tròn mắt không nói lên lời sau đó hắng giọng “vớ vẩn ai thèm ngắm cậu chứ?”

Thiện Minh đưa tay che miệng bật cười:

- mặc kệ, trả tiền đi

- (tôi nhếch mép) không có tiền, không trả

Thiện Minh gật gật cái đầu vuốt cằm: “không trả tiền, vậy tôi lấy cái này” dứt lời cậu ta nhanh như cắt cướp lấy chiếc móc khoá hình đồng hồ cát treo trên balo của tôi

“Tưởng gì to tát, coi như tặng cậu làm quà gặp mặt đó” tôi bĩu môi rộng lượng cho cậu ta chiếc móc khoá rồi oai vệ bước đi ra khỏi lớp.

Những ngày sau đó chúng tôi thường hay nói chuyện trêu đùa nhau, rất nhanh đã trở thành bạn thân. Chúng tôi xuất hiện trong đời nhau như chất xúc tác bổ sung làm thay đổi đối phương, cũng từ khi quen nhau cả hai lần đầu tiên bị phạt đứng ngoài cửa lớp, lần đầu tiên bị phạt chạy bộ, rọn vệ sinh và cũng lần đầu tiên cúp học trốn đi chơi. Tôi và Thiện Minh có chung rất nhiều sở thích, thích âm nhạc, thích ca hát

Gần một năm qua đi, giữa năm lớp 11 chúng tôi đã trở thành cặp bạn thân nổi tiếng nhất trường, lúc nào cũng mặc đồ "ton sur ton", cùng nhau chơi đàn, ca hát, trong trường ai ai cũng ngưỡng mộ tình bạn của tôi và Thiện Minh

“Ê! Hạ Nhiên hỏi cậu cái này” giọng ngà ngà say Thiện Minh khều vai tôi

Tôi gật gù không đáp, chúng tôi vừa uống say sau khi cả hai được biểu diễn, cháy hết mình trong một quán cafe

Thiện Minh nhìn tôi cười khà khà: “cậu có thích Nhật Bản không?”

Tôi cười ngả nghiêng: “đương nhiên là có, nếu không học lớp tiếng nhật cùng cậu làm gì?”

Thiện Minh khoác vai tôi: “vậy cậu hứa đi, tốt nghiệp cấp 3 chúng ta cùng nhau sang Nhật du học, sau đó sẽ đến thành phố ToKyo vào mùa xuân khi hoa anh đào nở rồi cùng nhau hát giữa đường cho mọi người nghe, được không?”

“Được! Hạ Nhiên Hứa với Thiện Minh ha ha!! Lời hứa thành giao” Tôi sảng khoái hét lớn rồi nghéo tay với cậu.

Thiện minh cười khà khà rồi cũng dang tay hét lớn: “Hạ Nhiên 520!!!”

“520 là gì!” Tôi thắc mắc hỏi lại nhưng cậu ấy không nói.

Trong mắt mọi người chúng tôi không đơn thuần là bạn họ vẫn thường đồn nhau rằng tôi và Thiện Minh yêu nhau, Bạn bè tôi vẫn thường hỏi cậu ấy đã ngỏ lời yêu chưa, lúc ấy tôi chỉ biết lắc đầu. Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, tôi cảm nhận được Thiện Minh thích tôi và tôi cũng thích cậu về điều này bạn tôi đứa nào cũng biết
nhưng lòng tự cao của một người con gái tôi không cho phép mình nói lời yêu trước.

Hôm đó là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của tôi Thiện Minh mua tặng một chiếc bánh, một hộp quà và một bó hoa, cậu chúc tôi sinh nhật vui vẻ nhưng tôi lại chờ một câu nói khác, cứ mãi mong chờ như thế nhưng Thiện Minh lại ngờ nghệch như không biết. Tôi đã rất giận dữ cử chỉ hành động của cậu đều chứng tỏ rất yêu tôi, mối quan hệ này chỉ thiếu một lời tỏ tình nữa thôi.

Giận hờn tôi liền bỏ đi không may vấp té ngã lúc đó chân bị thương nặng lắm, Thiện Minh cũng lo lắng ra mặt, cậu ấy vừa giúp tôi băng bó vết thương cẩn thận vừa mắng: “mắt cậu để trang trí hả, hậu đậu quá rồi, động tí là ngã”

Tôi ấm ức trong lòng cứ thế oà khóc, tôi muốn được tỏ tình kìa, là lời tỏ tình
thấy tôi bỗng nhiên khóc nóc
Thiện Minh thoáng bất ngờ rồi thở dài: “đau lắm sao? Đừng khóc nữa vết thương sẽ nhanh khỏi thôi, Hạ Nhiên mau mở quà ra coi đi”

Nước mắt ngắn, nước mắt dài nhưng tôi vẫn vụng về bóc quà, đó mà một sợi dây chuyền bạc hình trái tim trên mặt dây khắc dãy số 520, hai má phồng lên phụng phịu tôi không hài lòng: “Thiện Minh cậu thích ba con số này đến vậy à”

Cậu ấy liền gật đầu: “520 nghe rất hay”

“520 là cái quần què gì? Mấy con số vô nghĩa này có gì thú vị đâu” tôi hậm hực đáp lại

Rồi bật khóc ngồi tựa đầu vào vai cậu, bởi vì quá hụt hẫng cứ tưởng rằng hôm nay sẽ được tỏ tình thật lãng mạn nữa chứ.

“Hạ Nhiên cậu tặng mình một món quà được không?” Thiện minh quay ra hỏi tôi, lúc đó trong lòng vẫn ấm ức tôi liền khó chịu: “sinh nhật của mình mà, việc gì phải tặng quà cho...” chưa kịp nói hết câu
Thiện Minh đã cúi đầu xuống hôn tôi, đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai, vị hơi mặn vì có nước mắt của tôi mà.

Trời đã tối muộn cậu ấy cõng tôi về nhà!

Những ngày sau đó Thiện Minh đi học không đều, cũng nghỉ luôn việc học ở lớp tiếng Nhật khiến tôi tức điên đến mức ói máu,

chiều thứ hai đầu tuần trời mưa tầm tã cậu đến trước mặt tôi

“dạo này cậu bị làm sao vậy? Nghỉ học lớp tiếng Nhật thì làm sao đi du học được? Cậu quên lời ước hẹn rồi sao?” Tôi bực dọc quát lớn mặc kệ cả người Thiện Minh đang ướt đẫm
Cậu ấy không nói gì cứ thế ôm chầm lấy tôi bật khóc, cái ôm ấy rất chặt như thể sợ tôi sẽ chạy mất vậy, cậu ấy khóc nhiều lắm cứ hu hu! Như một đứa trẻ.

Những ngày sau đó Thiện Minh vẫn không đến trường, trong lòng tôi lo lắm, sau đó cậu ấy gọi điện cho tôi nói mình đang ở bệnh viện. Chạy đến bệnh viện trong hoảng hốt khi nhìn thấy Thiện Minh nằm trên giường bệnh, sắc mặt rất yếu, tôi sợ hãi chạy đến ôm cậu rồi cứ thế oà khóc nức nở tôi sợ mình sẽ mất cậu mãi mãi. Thiện Minh mỉm cười khoé mắt đỏ nhưng cậu ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Cầm lấy cái này đi, khi nào cậu hiểu ý nghĩa của 520 thì hãy mở ra xem” Thiện Minh đưa cho tôi một hộp quà nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm bởi vì vẫn đang rất hoảng loạn và sợ hãi.

“Thiện Minh cậu nhất định phải khoẻ lại, chúng ta còn chưa hẹn hò mà, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều” tôi đã không suy nghĩ gì thêm lập tức tỏ tình, nước mắt rơi lã chã, Thiện Minh vẫn chẳng nói gì cậu cười nhẹ nhắm mắt, khoé mắt mệt mỏi ấy chảy ra một dòng nước mắt long lanh, tôi cắn chặt môi chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lúc đó chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt không thấy vị ngọt ở đâu cả, hai nụ hôn của chúng tôi đều đi kèm với vị mặn.

Ngày hôm đó trời mát mẻ, gió thổi mạnh họ chọn cho Thiện Minh một đồi cỏ xanh vi vu gió, từng hạt bụi xám cứ thế theo gió bay đi tít tắm, mọi người ai cũng mặc đồ đen. Tôi vẫn khóc và chưa chấp nhận được sự ra đi đột ngột ấy, gió mơn man giữa những lọn tóc dài mượt, tôi rất nhớ cậu Thiện Minh của tôi.

Tôi đã lên mạng tra về ba số 520 cứ nghĩ rằng nó sẽ khó tìm kiếm nhưng không phải vậy, tôi đã đọc về ý nghĩa và câu chuyện về nó “520-Anh yêu em” tôi chẳng làm gì khác ngoài việc khóc, là vì tôi quá ngu ngốc nhưng chuyện tình xoay quanh ba số 520 đều kết thúc có hậu chỉ mình hai chúng tôi là phải chia xa.
Tôi đã mở hộp quà cuối cùng Thiện Minh tặng cho tôi đó là những hình ảnh cậu ấy chụp lén tôi ở lần đầu gặp mặt và một bức thư. Cậu ấy viết...

“Chúng ta gặp tình cờ chính là định mệnh, tớ yêu cậu tỏ tình biết bao nhiêu lần rồi nhưng cậu ngốc lắm chẳng nhận ra, tớ sắp phải đi rồi nhưng rất vui vì được gặp cậu trước khi gặp cậu tớ đã bị bệnh nhưng tớ không sợ cũng không luyến tiếc điều gì, những tưởng rằng sẽ chết trong sự nhạt nhẽo nhưng không ngờ lại gặp cậu. Hôm đó tớ đã khóc rất nhiều bởi vì không nỡ rời xa cậu đó là lần đầu tiên tớ sợ hãi trước cái chết và căn bệnh quái ác của mình, tớ yêu cậu, yêu rất nhiều chỉ muốn ở cạnh cậu cho dù biết bản thân không sống được bao lâu. Cũng định trốn tránh để cậu quen dần với việc không có tớ nhưng lại ích kỷ quá, lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu,chơi cùng cậu, cùng nhau đánh đàn ca hát. Xin lỗi! Hạ Nhiên vì đã rời xa cậu đột ngột như vậy, quen cậu tớ rất vui, thật đấy! Dù ở phương trời nào tớ cũng sẽ dõi theo cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu không rời, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé và... đừng bao giờ quên tớ đấy, tớ sợ cậu quên mất tớ lắm.
Ngày 18-8-2018/520/ Anh yêu em Hạ Nhiên!”

Tôi ôm bức thư và khóc lớn như chưa bao giờ được khóc, cậu ấy thật ác
cứ đến bất ngờ như vậy, rời đi cũng thật đột ngột nhưng những thứ Thiện Minh để lại cho tôi làm sao tôi có thể quên được đây, cậu ấy muốn tôi sống hạnh phúc nhưng lại muốn tôi mãi nhớ về cậu, vậy tôi làm sao có thể sống vui vẻ được, lúc đó trái tim thật đau, đau đến mức không thở nổi.

Kể từ sau ngày hôm đó tôi lại trở về với con người trầm lặng, trầm lặng hơn trước rất nhiều, tôi không chạm vào mic, đàn cũng không ca hát không động vào bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, nhưng có một chuyện tôi sẽ không từ bỏ...

Một năm sau tôi đã trở thành du học sinh tại Nhật Bản, vào mùa xuân đầu tiên tôi ở đây

tôi đã đến con đường hoa anh đào như hẹn ước. Ngửa mặt lên nhìn trời cao, Thời tiết khi ấy se lạnh, gió thổi nhẹ đưa những cánh hoa bay đầy trời

“Tách” tiếng máy ảnh kêu tôi thoáng bất ngờ nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai đang mỉm cười tỏa nắng nhìn tôi dịu dàng, mái tóc theo gió lãng tử bay.

Tôi lại nhớ về lần đầu tôi và cậu gặp mặt nhau, thời gian chớp nhoáng qua nhanh, người con trai tên Thiện Minh cứ như chưa bao giờ tồn tại trong đời tôi vậy nhưng ký ức của tôi lại chỉ có hình ảnh cậu...

Vì anh là gió! Gió Mãi mãi bên cạnh em! là gió của riêng em...!

Bình luận truyện Vì Anh Là Gió!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mận Đỏ

@man-do

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

7

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

15

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

6

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

17

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43