Vì cậu đặc biệt...

- Tớ đúng là đồ ngốc mà! Cậu có biết không? Tớ đã động lòng với một người sau khi tớ tỏ tình thất bại....
Một cô gái ngồi trong góc tối cầm điện thoại nhắn tin, trên sàn có rất nhiều chai bia đã uống cạn.
- Ừ! Tớ nhớ cậu đã từng khuyên tớ không nên động lòng với bất kì ai sau khi chia tay mà, cậu đã thích ai?
Dòng tin nhắn gửi đi nhanh chóng được bên kia đáp hồi.
- Cậu.
- Ừ! Tớ nghe.
- Tớ nói tớ đã động lòng bởi một trái tim và tâm hồn yếu đuối, cái thứ đó của cậu đã sưởi ấm tớ, đồ khốn!
- Ừ! Cậu ngủ đi.
- Vô lương tâm, bỉ ổi tôi ghét cậu.
Sau đó cô ném mạnh điện thoại vào tường, sau đó lại nốc bia vào cuống họng, nhưng không hiểu sao càng uống, cô lại càng tỉnh táo, càng cảm thấy đau đớn hơn. Cô thất bại, cô lần nào tỏ tình cũng thất bại, bọn họ là đồ giả dối, bọn họ chưa bao giờ từ chối thẳng thừng mà chọn cách quay lưng đi.
Nhưng cô không biết rằng, sau khi cô nhắn dòng tin ấy, cậu bạn ấy đã rất vui mừng, nhưng cậu ta không thể ở bên cô, cô gái ấy rất tốt, mạnh mẽ, kiên cường, dù chuyện gì cô cũng dám đối măt, và nở nụ cười để tự an ủi bản thân. Chính cô ấy đã tiếp cho anh sức mạnh, chính anh cũng không thể cưỡng nỗi sự cuốn hút từ cô ấy, người đã đưa bàn tay mà đỡ lấy anh.
Cho đến khi anh biết được, người nhà anh muốn anh đi Mỹ để phát triển sự nghiệp ca hát của mình, anh phải đi, khi anh ấy nói rằng anh ấy chuẩn bị xa cô ấy phía bên kia của quả đất, cô ấy chỉ im lặng rồi nói Ừ. Lúc đó, anh thật muốn cô ấy năn nỉ mình ở lại, dù chỉ với tư cách là bạn, nhưng cô ấy không hề làm vậy. Chọn cách im lặng rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Cách một tháng trước khi anh đi, cô nhắn tin cho anh ấy
- Cho dù thế nào? Tôi sẽ chờ cậu!
- Đừng chờ tớ! Tớ không thể!
- Đừng nói nhiều! Tôi chờ được!
- Tại sao lại đối xử với tớ nhẹ nhàng như vậy?
- Vì cậu từng nói sao không xem cậu là người đặc biệt?
Lúc ấy, anh bật khóc, hiện tại cô và anh mỗi người ở một thành phố khác nhau, cô ấy hằng ngày đi làm, rồi về nhà, còn anh phải đi học để chuẩn bị phỏng vấn, bận đến nỗi anh ấy không hề nhắn tin cho cô ấy.
Cách 1 tuần trước khi đi, anh về thành phố nơi cô sống, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, vẫn như lúc trước, khi anh chở cô,cô thường hỏi: Ôm nhé!
Anh sẽ không ngần ngại trả lời : Ừ!
Rồi cứ lẳng lặng chạy vài vòng thành phố.
Cô yêu anh, nhưng tình yêu ấy, anh không thể đáp lại, anh cần phải gầy dựng sự nghiệp của bản thân, còn cô phải có những bước tiến mới trong cuộc đời cô ấy.
Cả hai gặp nhau tại một ngã rẽ, rồi lại đi về hai hướng, như hai kẻ xa lạ chưa từng gặp nhau, như cơn gió khẽ thoáng qua rồi vụt mất....

-----Mười năm sau....
Cô đã trở thành một người giàu có, cô vẫn thế, đơn độc và kiêu hãnh. Cô đang đứng chờ cô bạn của mình từ Mỹ trở về. Nhưng chờ mãi không thấy ai ra, bực mình nên cô quay về, vừa đi vừa ngó đồng hồ, và rồi cô đụng trúng một anh chàng đang đứng nghe điện thoại ngay cửa sân bay. Vì cú đụng chạm ấy, mà chiếc điện thoại của anh rớt xuống đất. Cô theo bản năng cuối xuống nhặt, thì tình cờ thấy hình nên điện thoại của đối phương là của một cô gái rất trẻ, trông rất quen thuộc nhưng cô không nhớ đó là ai. Cô ngước lên nhìn, anh chàng ấy cũng nhìn cô rồi đột ngột mỉm cười:
- Cho tôi xin lại điện thoại.
- À! Xin lỗi!
Nói rồi cô tiến về chiếc xe của mình, nhạc điện thoại trong túi cô vang lên, là dòng chữ quen thuộc: Người đặc biệt. Cô chần chừ không nghe máy, không biết mình đang trong mơ hay ngoài đời thực.
Còn anh chàng đó, khi nghe tiếng nhạc, anh bất giác tiến lại, rồi giật mình nhận ra, anh ôm cô ấy từ đằng sau, rồi âu yếm nói:
- Tớ về rồi! Cậu thật sự ở đây! Tớ yêu cậu! 10 năm nay tớ không ngừng nhớ cậu! Lần này, tớ sẽ theo đuổi cậu! Từ bây giờ, không cần cậu hỏi tớ, cậu cứ ôm tớ, làm gì tớ cũng được, tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa.
Dừng một chút, cậu nói tiếp
- Cậu vẫn giữ số điện thoại này sao?
Giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên má cô:
- Ừ!... Tớ đã nói rồi, tớ sẽ chờ cậu... cậu sẽ không bỏ tớ giống như những kẻ khác, vì cậu là người đặc biệt...
Anh im lặng, ngửi mùi hương trên mái tóc cô, đó vẫn là mùi hoa đào của 10 năm trước.
- Hình nền điện thoại cậu....
- Cậu không nhớ sao? Hôm đó đi cf, tớ đã chụp lén cậu, cậu không thấy...
Nói rồi cô bất ngờ quay lại đối mặt với anh, đẩy anh dựa vào chiếc xe của mình, sau đó hôn anh, nụ hôn gặp lại, cô vẫn là người chủ động, cô yêu anh, tình yêu ấy đã được đáp lại sau 10 năm chờ đợi nhớ nhung...

Bình luận truyện Vì cậu đặc biệt...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Himari

@saobang2012

Theo dõi

0
2
6

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

7

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

15

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

6

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

17

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43