truyen

Vì em là diên vĩ

"Em có thể tin anh không? Một lần và mãi mãi?" - Iris khẽ thì thầm.
Grey im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng nói với cô:
"Anh không thể bên em được nữa."
"...Tại sao?"
"Anh xin lỗi... Iris, chúng ta chia tay đi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em."
Anh nói vậy, nhưng anh không hiểu. Đối với cô, lời hứa năm đó, không phải chỉ là một khoảnh khắc, mà là cả một đời người.
Năm cô 5 tuổi, anh và cô ngoắc tay nhau, hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp chỉ vì một trò chơi trẻ con. Cô lúc ấy là một con ngốc, chờ cậu con trai hơn mình tới 10 tuổi vì câu nói đùa của anh.
Ba năm sau, cô 8 tuổi, anh 18. Cô vẫn là cô ngốc, còn anh đã trưởng thành. Anh vì tiếp quản sự nghiệp của ba, ra nước ngoài sinh sống và học tập. Khi sắp lên máy bay, cô ở sân bay nén giọt nước mắt mỉm cười tiễn anh.
Cô bé 8 tuổi đó ngốc nghếch chờ đợi, lặng lẽ tin rằng có một ngày anh sẽ trở về. Nhưng 1 năm, 2 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Anh vẫn chưa về. Đứa trẻ năm nào đã trở thành cô gái 18 trưởng thành xinh đẹp. Cô lấy cái cớ du học, ra nước ngoài tìm anh.
Anh của bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt, không thiếu tiền, càng không thiếu phụ nữ. Nhưng từ năm 18 đến năm 28 tuổi, anh vẫn thương nhớ cô bé năm đó, là một cảm giác khó gọi tên, trái tim trĩu nặng, không ngừng nhung nhớ. Anh chọn cách chờ đợi, đợi cô bé đi tìm anh.
Vô tình lướt qua nhau trên con phố đông đúc, một cảm giác thân quen chợt ùa về, cảm xúc kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Đúng là cô, cô gái gieo thương nhớ cho anh suốt 10 năm, cô gái anh vẫn luôn chờ đợi, đã ở đây, trước mắt an, chỉ còn cách một bước chân. Thế nhưng... đối với cô, có lẽ anh của bây giờ chẳng khác gì một người xa lạ. Xa nhau 10 năm, liệu cô còn nhớ? Anh sợ, thực sự sợ cô quên mất anh.
Cảm giác có người nhìn mình, Iris quay lại, bắt gặp ánh mắt yêu thương nhưng lại có nỗi đau mơ hồ kia, quen thuộc đến mức cô nghĩ họ chỉ mới xa nhau 10 phút chứ không phải 10 năm đằng đẵng, những kí ức chợt lướt qua...
"Em thích màu mắt anh, hệt như màu hoa diên vĩ... Em thích hoa diên vĩ!"
"Ừm. Vì Iris là hoa diên vĩ mà."
Ngày cô và anh gặp lại, cánh đồng hoa diên vĩ nơi quê hương xinh đẹp đang nở rộ sắc xanh.
Nước mắt cô khẽ lăn dài, mơn trớn gò má phớt hồng, xinh đẹp tựa thiên thần. Anh ở đó, ngỡ ngàng thưởng thức vẻ đẹp Thượng đế ban tặng cho cô.
"Grey... Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!"
"Iris... là em, đúng là em rồi" - Anh nhẹ nhàng đi tới, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Sao bắt anh đợi lâu vậy!"
Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước. Khi đó cô nghĩ mình là công chúa, sống trong lâu đài lộng lẫy, hưởng thụ hạnh phúc "mãi mãi về sau" cùng hoàng tử. Thế nhưng, cô đã ảo tưởng qua nhiều. Hoàng tử, lâu đài, tất cả những thứ cô đang có bỗng chốc sụp đổ. Cô không bao giờ nghĩ tới, anh có một vị hôn thê đã đính ước từ lâu. Đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và tài giỏi, con gái của một doanh nhân đang là đối tác với anh. Chính tai cô nghe thấy khi anh nói chuyện với anh trai.
Ở khu vườn xinh đẹp, dưới những ngôi sao sáng.
"Em có thể tin anh không? Một lần và mãi mãi?"
Câu trả lời vẫn luôn vậy, dù cô có hỏi bao nhiêu lần.
Cô cứ ngỡ mình là công chúa.
Nhưng cô chỉ là phù thủy.
Nên cô chọn cách lặng lẽ ra đi, để tuổi thanh xuân của mình ở lại. Cô của trước kia, ngây thơ, khờ dại, ngốc nghếch yêu một người đàn ông, ảo tưởng anh ta sẽ bên mình. Cô của bây giờ,trưởng thành, kiên cường nhưng vẫn ngốc nghếch yêu người đàn ông đó, chỉ là đã thôi ảo tưởng. Đối với cô, anh là thế giới, là bầu trời, là tuổi xuân, là tất cả. Còn đối với anh, cô là gì? Phải chăng chỉ là đóa diên vĩ đã héo tàn, bay theo ngọn gió, cuốn theo những yêu thương còn sót lại.
Giá như cô chưa từng hứa với anh.
Giá như cô không tin vào lời đùa cợt.
Giá như cô không chờ đợi.
Giá như cô không đi tìm anh.
Có lẽ, tổn thương đã không phải mình cô gánh.

Cô đang như thế nào? Có đang buồn không? Có đang khóc không?
Cô yếu đuối lắm, chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi, anh hiểu cô mà. Anh cũng đang đau, đang buồn, đang khóc. Anh không yếu đuối, vì trước kia có một cô bé ngốc làm động lực. Giờ cô đi rồi, anh còn gì để trông mong ? Anh muốn thấy cô cười lần nữa nhưng khó quá. Anh đau đến dần mất ý thức rồi. Anh không biết mình có thể gắng gượng đến bao giờ. Để chờ cô, anh đã rất cố gắng, nhưng hình như đến giới hạn rồi.
Giá như anh đừng ích kỉ.
Giá như anh có thể thực hiện lời hứa đó.
Giá như anh có thể làm cô cười nhiều hơn chút nữa.
Giá như… anh không bị bệnh.
Có lẽ, anh đã có thể mang cho cô hạnh phúc cô luôn chờ đợi.
Iris sẽ không bao giờ hiểu, anh vì cô mà che giấu bệnh tình. Anh luôn nghĩ chia tay là cách tốt nhất. Bởi anh không muốn cô nhìn thấy anh yêu đuối, anh muốn mạnh mẽ che chở cho cô suốt phần đời còn lại.
Grey cũng sẽ không bao giờ hiểu, anh như vậy khiến cô cảm thấy bị phản bội, trái tim cô nâng niu tựa thủy tinh để trao cho anh sẽ vỡ nát, găm vào da thịt, trở thành vết sẹo khiến cô từ chối những yêu thương.
Cả hai vô tình tổn thương lẫn nhau, nhưng dù đau đến vậy vẫn giữ những hồi ức đẹp nhất về đối phương. Tình yêu trước kia chỉ là bất ngờ đâm hoa kết trái, không nghĩ rằng sẽ khắc sâu cả đời người.
Phút cuối nằm trên giường bệnh, tay anh vẫn nắm chặt đóa diên vĩ, như muốn ôm vào lòng người con gái anh yêu thương nhất.
Lá thư cuối cùng anh viết cho cô, chỉ vài chữ đơn giản, nhưng lại sâu sắc đến thế: “Anh yêu Em”
Thư phòng của anh đầy ắp những bức thư anh viết cho cô trong 10 năm chờ đợi.
Ngày anh ra đi, ngày anh và cô chia tay mãi mãi, cánh đồng diên vĩ nơi quê hương lụi tàn.
Hoàn.

Bình luận truyện Vì em là diên vĩ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

@moi-nguoi-hay-goi-ta-la-phong-nguyet

Theo dõi

0
1
3

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

125

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93