Vì Em


Tại buổi trao giải Người Sáng Tạo là hai e sinh viên trường đại học Z. Một nam sinh viên là nam thần khoa Kiến Trúc là Dương Lâm Hàn và một tân sinh viên khoa Mĩ Thuật là Từ Ái Ái. sao khi MC vừa nói đứt lời thì mọi người vỗ tay reo hò. MC chương trình đến gần Dương Lâm Hàn:" Lâm Hàn không biết bạn có suy nghĩ gì?"
Lâm Hàn nhìn MC rồi nhìn lại phía khán giả và tự tin:" Trước tiên tôi cảm ơn ba mẹ tôi, cũng nhờ có họ nên mới có tôi ngày hôm nay. Cám Ơn chương trình đang cho môt chương trình như thế này. Nó giúp tôi có thể thỏa sức sáng tạo. Tôi không nghĩ mình có thể nhận được giải thưởng này, đây thực sự là một vinh dự cho tôi, ba mẹ tôi và nhà trường. Cám ơn mọi người, cám ơn."
Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Hàn thì Mc quay sang Từ Ái Ái:" Còn bạn thì sao? Bãn cảm thấy như thế nào khi nhận được giải thưởng này."
Ái Ái hơi hồi hộp:" Em không nghĩ mình lại được giải thưởng này, nó đúng là một vinh dự đối với em. Em sẽ cố gắng hơi nữa. Cám ơn, cám ơn tất cả mọi người"

Lúc này Lâm Hàn cùng Ái Ái ngồi trước màn hình TV xem lại buổi lễ trao giải hôm đó. Dương Lâm Hàn là một cậu trai ngoan, học giỏi còn đẹp trai. Ba mẹ anh rất thương anh, luôn tạo điều kiện cho anh đi học đến nơi tuy hoàn cãnh gia đình không mấy giàu có gì. Mẹ anh là bạn thân của mẹ Từ Ái Ái, lúc Ái Ái được sáu tuổi mẹ cô nhờ mẹ Lâm Hàn chăm sóc cô sau đó bà bỏ đi đến bây giờ vẫn chưa không trở về, cũng không biết tâm tích. Tuy vậy gia đình Lâm Hàn vẫn yêu thương cô, chăm sóc cô đối với cô rất tốt.
Một buổi sáng đẹp trời, Lâm Hàn đèo Ái Ái đến trường. Ái Ái ngồi phía sau nắm lấy áo Lâm Hàn :" Hàn Hàn mai anh không cần chở em đến trường đâu?"
Lâm Hàn thắc mắc:" Sau vậy? "
Ái Ái nắm lấy chắc áo Hàn Hàn luôn suy nghĩ về chuyện đó. Đang ngồi học bài thì một cô gái đi đến bàn Ái Ái:" Từ Ái Ái kể từ ngày mai tôi cấm cậu không để cho Lâm Hàn chở cậu đến trường."
Ái Ái nhẹ nhàng đừng dậy:" Diệu Phương tại sao là không được?"
Diệu Phương nhếch môi cừơi là lấy tay đẩy Ái Ái:" Cậu còn hỏi tại sao. Trong trường này ai mà không biết tôi thích Lâm Hàn chứ. Còn cậu cũng đâu phải em gái của Lâm Hàn. Để Lâm Hàn chở cậu chẳng khác nào là cậu sỉ nhục tôi."
Hai tay của Ái Ái nắm chặt vào nhau không ngừng cử động, cô chỉ cúi đầu xuống đất:" Sỉ nhục. Sao có thể chứ?"
" Kể từ mai câu không được để Lâm Hàn chở cậu đi học nấu không thì tôi không để yên cho cậu đâu." Nói xong Diệu Phương bỏ đi vào không cho ai nói chuyện ngày hôm đó ra bất cứ là nữa lời.
Đúng là có tiền có quyền mà, con ông cháu cha. Ba của Diệu Phương là Chủ Tịch của một công ty kiến trúc nổi tiếng Diệu Quang. Diệu Phươnglà người được nuông chiều từ nhỏ, ngang bường, kiêu ngạo, cô cũng theo ba mình học khoa kiến trúc. Diệu Phương tuy là tân sinh viên nhưng cô đang để ý Lâm Hàn và cố tình chọn cùng trường Lâm Hàn.

Ái Ái mãi suy nghĩ không biết mình đến trường từ lúc nào. Xuống xe Ái Ái định đi thật nhanh vào lớp học thì Hàn Hàn nắm lấy cổ tay cô kéo lại:" Nhóc con em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà."
" Hả, câu gì?" Ái Ái ngơ ngác nhìn Lâm Hàn.
" Tại sao em không để anh chở em đến trường."
" Vì....vì ..vì em thấy mình lớn rồi nên không cần anh chở e đi học. Anh biết anh chở em thì mọi người xung quanh đều nhìn em một cách lạ thường. Với lại anh cũng là nam thần mà ai ai cũng thích nên em thấy mình."
Hàn Hàn nhẹ nhàng xoa đầu Ái Ái:" Ngốc à! Cho dù anh là gì thì anh vẫn là anh trai em mà."
Lâm Hàn nắm tay và dẫn Ái Ái lên lớp học. Đây có được coi là tình anh em không? Đối với Ái Ái mà nói thì Lâm Hàn vẫn là người anh trai luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô. Còn Dương Lâm Hàn từ khi nào đã không coi cô là một đứa em gái ngày nào nữa rồi. Anh đang thích cô, nhưng Ái Ái chưa từng nghĩ qua vì cô luôn thích học, cô rất ngây thơ và ngốc nữa.
Hàn Hàn rất muốn nói ra tất cả tình cảm mà anh dành cho cô nhưng anh lại không dám nói. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cô. Chỉ đứng phía sau mà chăm sóc, bảo vệ cô. Vì cô mà làm mọi chuyện.

Ái Ái đang đứng đọc sách thì Diệu Phương đi tới và tát thật mạnh vào mặt cô:" Từ Ái Ái tôi đã cấm cô không được để Lâm Hàn chở cô mà tại sao cô còn làm vậy? Cô đang coi thường tôi à?"
Chưa kịp trả lời thì Diệu Phương đè Ái Ái xuống đất cứ thế mà đánh. Một chàng trai chạy vào đấy Diệu Phương ra và đỡ Từ Ái Ái đứng dậy:" Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn gây phiền phức cho Ái Ái thì tôi không tha cho cô đâu."
Anh chàng đó liền kéo tay Ái Ái đi ra ngoài. Diệu Phương nhìn theo bóng lưng rồi la hét âm ĩ:" Hoàng Tử Kiệt anh đứng lại cho tôi. Anh còn dám bảo vệ cô ta."

Tử Kiệt đỡ Ái Ái ngồi xuống rồi chạy lên phòng y tế lấy thuốc sát trùng giúp cô bôi vết thương rồi lấy miếng băng keo hình con thỏ dán lên trán cô.
" Tử Kiệt à! Cám ơn anh nha."
Tử Kiệt nhìn Ái Ái thật lâu:" Không có gì. em còn bị thương chỗ nào không? Tại sao lại bị Diệu Phương đánh vậy."
Hoàng Tử Kiệt là học sinh mời chuyển tới trường được hai tháng rồi. Anh học ở khoa kiến trúc và học cùng Lâm Hàn. Anh cũng thích Từ Ái Ái lúc nào anh cũng đi theo cô. Chỉ là do hôm nay lớp anh có tiết học phải ra trễ. Nếu không thì Ái Ái cũng sẽ không bị như vậy. Tử Kiệt trách bản thân mình đã không thể bảo vệ cô.
Ái Ái hơi ẩn lệ mà kể thì Lâm Hàn chạy đến quỳ xuống chân cô kiểm tra vết thương trên người cô. Tử Kiệt thấy vậy liền nắm lấy cổ áo Hàn Hàn dùng nắm đánh vào mặt anh:" Dương Lâm Hàn cậu là anh trai kiểu gì vậy?"
Tử Kiệt định tiếp tục đánh Hàn Hàn thì Ái Ái chạy đến ngăn cản. Tử Kiệt nhanh chóng buông Lâm Hàn ra tức giận đá vào chân ghế. Lâm Hàn mặc kệ mình bị đánh như thế nào cũng nắm lấy tay ôm cô vào lòng:" Ái Ái em có sao không. Có bị thương chỗ nào không?"
Cô chỉ lắc đầu:" Không, em không sao. Anh coi anh cũng bị thương rổi kìa."
Sau ngày hôm đó Diệu Phương bị phạt và mời phụ huynh, cũng nhờ gia đình cô giàu nên không bị đuổi học hay bị phạt nặng gì hết. Chỉ là bị phê bình vài câu là mọi chuyện đã qua.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Ái Ái, Lâm Hàn dọn dẹp trang trí nhà cửa và đặc biệt là anh đích thân vào bếp làm chiếc bánh kem cho cô. Hàn Hàn làm xong và dọn đồ ăn lên bàn lah nhìn đồng hồ cũng khoảng 7h tối , Lâm Hàn liền lấy chiếc điện thoại gọi cho mẹ anh đưa Ái Ái về nhà. Thật ra anh đã bí mật bàn với ba mẹ anh là sáng sớm ba mẹ Hàn Hàn dẫn Ái Ái đi đi chơi mua sắm để anh tổ chức sinh nhật cho cô, co co một sự bất ngờ.
Khi Ái Ái về đến nhà và mở cửa Hàn Hàn đừng trước cửa cằm cây pháo giấy và bắn lên:” Ái Ái sinh nhật vui vẻ.’
Từ Ái Ái còn chưa hoàn cả hồn, cô lấy tay đánh vào vai Lâm Hàn:” Anh đáng chết, dám làm em giận cả mình.”
‘’ Anh làm sinh nhật cho em vui mà em lại đánh anh. Anh giận…..anh giận” Hàn Hàn làm nhũng rồi đi tới ghế ngồi xuống và không lên tiếng. Mẹ anh cười :’’ Thôi ..thôi hai đứa đừng giỡn nữa lại ăn đi nào.”
Cả nhà cùng nhau ngồi vào bàn, sau đó anh kêu Ái Ái cầu nguyện. Ái Ái nhìn anh rồi gật đầu và nhắm mắt lại vào cầu nguyệt. Ái Ái ước thứ nhất là cô mong gia đình của Lâm Hàn được khỏe mạnh và Hàn Hàn có thể thực hiện ước mơ mình là một nhà kĩ sư trẻ và thành công. Điều thứ hai cô ước gì mình có thể gặp lại mẹ cô, cô muốn biết bà có khỏe mạnh không. Bà sống như thế nào. Thật nhỏ nhoi…Hai điều ước thật nhỏ nhoi.. Từ nhỏ đến lớn mọi khi sinh nhật cô, cô luôn ước mình được gặp lại mẹ mình như nó chưa bao giờ thành sự thật. Nhưng cô luôn mang hi vọng sẽ có một ngày mình gặp lại bà.
Ái Ái cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng gia đình Hàn Hàn ăn một bữa cơm sinh nhật vui vẻ này. Và cô rất mong một ngày nào đó mình sẽ được ngồi ăn cơm với gia đình mình. Lâm Hàn đang cắt chiếc bánh kem cho Ái Ái bỗng nhiên anh lấy tay quét kem trên chiếc bánh rồi chét lên mặt của Ái Ái. Cô cũng lấy tay quét miếng kem chét lại Hàn Hàn. Cả hai cũng vui đùa chạy giỡn, ba mẹ Lâm Hàn thấy vây cũng vui cười theo.

Hôm nay cũng giống mọi khi Lâm Hàn chở Ái Ái đi học. Khi đến trước cổng trường thì có một nhóm thanh niên đừng đó. Lâm Hàn và Ái Ái đi lại gần thì tiếng nhạc vang lên nhóm thanh niên đó đều nhảy. Mọi người từ kéo đến xem không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Hàn lạnh lùng xem, còn Ái Ái tình vỗ tay vui đùa hát theo. Nhạc bỗng nhiên tắc nhóm thanh niên từ từ tãn hai phía. Tử Kiệt cằm bó bông hoa lam đi đến chỗ Ái Ái:" Từ Ái Ái, anh thích em. Làm bạn gái anh nha!"
Mọi người reo lên đồng ý đi. Còn Lâm Hàn cáu mài nhìn và chờ đại câu trả lời cũa Ái Ái. Mọi thứ thật sự đến quá bất ngờ, Ái Ái không biết mình phải làm sao. Từ chưa yêu bao giờ cũng không biết yêu là gì.
" Tử...Tử Kiệt...tôi...tôi."
Thật khó để quyết định, Ái Ái thật sự muốn biết yêu là gì nhưng có cái gì ở trong trái tim cô giữ cô lại không muốn cô nói ra câu đó. Nó càng trói buộc trái tim Ái Ái lại thì Ái Ái càng muốn thoát khỏi nó. Cuối cùng cô cũng thoát ra được và đươc ra một quyết định:" Tử Kiệt, em đồng ý."
Khi nghe được câu trả lời cũa Ái Ái, Tử Kiệt vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng. Mọi người xung quanh ai ai cũng vui mừng mà vỗ tay, reo hò. Chỉ có Lâm Hàn quay lưng bỏ đi, Anh càng đi càng nhanh và cuối cùng Hàn Hàn chạy thật nhanh. Càng chạy con tim anh càng nhói đau, nước mắt anh muốn tuôn trào ra nhưng anh cố nuốt nó vào tim. Chạy đến khi đôi chân mình mỏi mệt Lâm Hàn dừng lại thì thấy mình chạy đến bờ suối mà anh vời Ái Ái hay đến đây lúc vui, buồn. Lâm Hàn nhớ về những lúc anh và Ái Ái cùng nhau ngồi ôn bài, chơi đùa, bắt cá,....càng nhớ lại tim anh càng đau hơn. Hàn Hàn kìm không được nỗi lòng mà hét thật to để trút hết những đau thương mà mình cố dồn nén nó lại. Anh trách bản thân mình tại sao lúc nãy không ngăn cản Ái Ái lại. Sao không dám nói tiếng yêu, tại sao, tại sao trong đầuLâm Hàn bây giờ chỉ có hàng ngàn câu tại sao bao quanh anh. Anh hận, hận là mình không đủ dũng cảm nói ra tình cảm mình dành cho Ái Ái.

Còn tiếp.....

Bình luận truyện Vì Em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.