Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Gặp nhau!

Tại công viên Hoàng Long.

Một thanh niên mang vẻ mặt lạnh như băng đứng nhìn vòng quay khổng lồ đang xoay. Hắn là Công Tôn Gia Khánh là Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Danyel tại Thượng Hải, Công Viên Hoàng Long là một trong rất nhiều dự án của hắn.

"Tổng Tài, Hoàng Long từ lúc đưa vào hoạt động không có một chuyện gì không vừa ý hết. Mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ và tốt đẹp, khách vào cũng rất hài lòng." Một thanh niên nhìn Gia Khánh báo cáo.

Gia Khánh không nhìn thanh niên cũng không trả lời, phất tay một cái ý bảo hắn ta lui xuống.

Người thanh niên nghe lời lui xuống, không lâu sau có một thanh niên khác bước tới. Người này là Vũ Trạch 24 tuổi, là thuộc hạ của Gia Khánh trong tổ chức hắc đạo KING.

"Thiếu gia, mọi chuyện đã giải quyết xong." Vũ Trạch báo cáo.

"Tốt lắm. Chuẩn bị chuyện của Lê Thị thế nào rồi?" Hắn vẫn mặt lạnh lùng nhìn vòng quay nói.

"Thiếu gia yên tâm, chúng tôi chuẩn bị rất tốt!" Vũ Trạch cung kính.

"Ừmk!" Hắn lãnh đạm ừ một tiếng.

"Chú ơi!" Một giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên.

Gia Khánh cảm thấy thân thể đột ngột bị ôm, theo phản xạ đẩy người ôm hắn ra xa.

"Còn dám chạy. Mau theo chúng tôi về!" Một nhóm người áo đen hung dữ tóm lấy cô gái hắn vừa đẩy ra.

Lúc này hắn mới nhìn kỹ người hắn đẩy ra là một cô gái khoảng 15-16 tuổi, cao khoảng 1m67. Làn da trắng nõn phát quang dưới ánh mặt trời, đôi môi hồng hào ướt át. Cặp mắt to tròn long lanh đến tinh khiết, mà lúc này đã ẩn lên một tần sương mù.

"Chú ơi, cứu Nguyệt Nhi!" Cô bé ngây thơ đáng thương cầu cứu hắn.

Hắn im lặng lạnh lùng nhìn đám người mới đến, còn Vũ Trạch rất muốn cứu cô nhưng lại không dám từ ý hành động. Thiếu gia tự trước đến giờ không thích xen vào việc người khác, huống hồ còn là một người không hề quen biết. Cô gái này thật đáng thương.

"Làm phiền các vị rồi, cô gái này là người hầu được bán vào nhà chúng tôi nhưng cũng rất nhiều lần bỏ trốn." Một người nhìn hắn nói.

"Dám nói dối trước mặt tôi. KHÔNG - THỂ - SỐNG !" Hắn đặc biệt nhấn mạnh 3 từ cuối sau đó nhìn lại Vũ Trạch.

Vũ Trạch đương nhiên hiểu ý hắn, anh gọi một vài người tới. Riêng hắn thì nắm tay cô kéo đi trước sự kinh ngạc của mọi người. Đó là lão đại lãnh khốc không thích đụng chạm nữ nhân của bọn hắn hay sao?

Hắn không để ý ánh nhìn của mọi người mà kéo cô lên xe cho tài xế chạy đi. Vũ Trạch và đàn em ở lại xử lý đám người bắt cô, tất nhiên là không ai sống sót dù chỉ một người.

Bình luận truyện VỊ HÔN THÊ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Annie KaLy
đăng bởi Annie KaLy

Theo dõi