Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Sự trở lại của Ka Hee.

Pháo hoa - Khởi đầu sóng gió

Rào rào...

Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt.

Ka Hee đưa mắt ngắm màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ phòng học, hướng nhìn về bầu trời hãy còn đang sáng.

Cô đã mười bảy tuổi rồi cơ đấy. Đúng là thời gian chẳng chừa một ai.

" Xoạch "

Một tiếng kéo cửa vang lên. Eun Ri bước vào, trên tay là chiếc khăn lau bảng đã được giặt sạch.

Nhìn thấy cô bạn thân của mình đang thẫn thờ, Eun Ri không tự kiềm chế lại tiếng thở dài.

- Lại nghĩ đến anh Jun Seok à?

Eun Ri hỏi, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết.

Thế gian gọi đây là bệnh tương tư.

Eun Ri bước đến chỗ cửa sổ, khẽ liếc qua cô bạn mình đang ngồi chống cằm, rồi lại nhìn qua khung cửa sổ đến một nơi xa xăm nào đó...

Young Min của cô, bây giờ thế nào rồi nhỉ?
__________________

Ka Hee ngồi trong phòng, nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn.

Tám giờ tối rồi.

Cô đã chuẩn bị xong hành lí về nước, nhưng còn thứ này...

Ka Hee cúi xuống, nhìn chăm chú vào xấp báo chí trong tay mình.

Chúng đều chứa hình ảnh của anh.

Hình của anh lên mạng tìm kiểu gì cũng ra hàng loạt. Nhưng cô không có thời gian rảnh rỗi như vậy, nên chỉ biết tìm mua những tờ báo có thông tin về anh.

Anh càng lớn càng đẹp trai, mang nét nam tính rất cuốn hút.

Còn cô, bằng cách nào đó đã trở nên trầm lặng hơn. Tính cách ít nhiều đã thay đổi.

Gặp nhiều loại người, tính cách thay đổi là chuyện rất bình thường.

Việc duy nhất không thay đổi, đó là cô vẫn rất thích anh như ba năm trước.

Nhưng cô biết, lần trở về này, chắc chắn có nhiều chuyện sẽ thay đổi.

Ka Hee cất xấp báo chí vào trong cái hộp làm bằng kim loại, sau đó khóa hộp lại.

________________

Ngày cô vác vali từ Nhật Bản về Hàn Quốc...

Từng hạt nắng giòn tan.

Như ngày đầu mà cô đến Hàn Quốc.

Bên cạnh cô là Eun Ri. Chỉ có hai người họ về nước mà không ai hộ tống.

Có lẽ lí do là vì họ không còn giá trị, lại cũng có thể là vì họ không muốn phiền phức.

Ka Hee đang mong ngóng điều gì đó. Có thể, cô muốn, anh không giận cô về việc năm xưa cô đi mà không nói. Cũng có thể, cô muốn được bắt đầu lại.

Giống hệt ba năm về trước, anh vừa đi học về, nhìn thấy cô liền ngỡ ngàng đến câm lặng.

Cô muốn được như thế.

Ba năm, dài quá, cô nhớ anh đến phát điên lên được.

Càng nhớ, lại càng phải điên cuồng học tập, điên cuồng làm tài liệu, giao tiếp đối ngoại với các thương nhân làm ăn của bố cô. Càng xuất sắc thì thời gian trở về cạnh anh lại ngắn hơn.

Bằng tình yêu, cô và Eun Ri đều đã nỗ lực như thế. Nhưng ngay cả một cú điện thoại từ hai chàng trai kia cũng không nhận được.

Bởi vì, họ đều rất bận. Ai cũng bận cả thôi. Kể cả họ có gọi điện sang, tụi cô chưa chắc đã biết, chứ đừng nói gì đến việc bắt máy.

Suy cho cùng, vẫn là lý trí, vẫn là tình yêu mang đến sự ấm áp.

________________________

Cô đã về rồi.

- Con ăn trái cây đi!_Bà Baek nói, sau đó mang đĩa táo ra cho cô ăn.

- Bác thật thiên vị a~~

Eun Ri ngồi cạnh bĩu môi.

Ka Hee cười, lấy một miếng táo ăn thử. Cô cùng mọi người trong gia đình ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Thật là....căn nhà này không hề thay đổi chút nào.

Ba năm? Không đâu, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Cả nhà nói chuyện rất rôm rả.

- Thế Im Jin thế nào rồi con?_ Bà Lim ngồi cạnh Eun Ri hỏi.

- Anh ấy vẫn khỏe ạ. Anh ấy bảo nhớ gia đình mình lắm!_ Ka Hee nói tiếp_ Anh ấy còn bảo tháng sau về nhất định sẽ đi chơi cho thật đã!

- Thằng bé lúc nào cũng vậy...

Bà Baek nói, giọng buồn trông thấy. Ka Hee hiểu mẹ cô định nói gì. Vì Im Jin không phải mang họ Baek...

Ka Hee càng nghĩ càng đau lòng. Thời gian qua, anh vì cô mà cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Tiếng kéo cửa vang lên một tràng "két..t..t" quen thuộc, Ka Hee đưa mắt nhìn.

Eun Ri ngồi cạnh cô vô thức đứng bật dậy.

Đáy mắt Ka Hee cũng mở lớn, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng lại có chút nghi hoặc.

Anh bước vào từ cổng. Vẫn là cái vẻ tiêu sái đẹp trai như ngày nào, nhưng có gì đó trưởng thành hơn, phong độ hơn.

Ka Hee còn cứ nghĩ cô sẽ lao đến bên anh mà ôm chầm lấy, hay ít nhất là sẽ bật khóc nức nở như trong phim. Hoặc hai người sẽ nhìn nhau đắm đuối chẳng hạn...

Nhưng mọi chuyện không như trong trí tưởng tượng của cô.

- Con về rồi!_ Jun Seok hô lớn. Young Min cũng theo đó bước vào.

- Cháu chào các bác ạ!

Cùng lúc đó là một giọng nữ vang lên.

Ka Hee đanh mặt lại. Jun Seok nhìn thấy cô, biểu cảm có hơi cứng ngắc.

Cô thấy ở trong đáy mắt anh, có chút vui mừng, có chút ngạc nhiên, có chút đau đớn, có chút căm giận. Nhưng chỉ trong một giây, anh đảo mắt qua chỗ khác, những cảm xúc vừa rồi giống như chưa từng có vậy.

Tim Ka Hee nhói lên một nhịp.

- Con vào phòng với chị ấy một lát_ Jun Seok nói rồi đảo mắt qua cô gái đang đứng bên cạnh.

- Con xin phép ạ!_ Cô gái ấy cúi đầu chào, rồi đi theo Jun Seok vào phòng.

Ka Hee lặng người.

Hàng vạn câu hỏi mọc lên trong đầu.

Cô ấy là ai, rốt cuộc lại khiến Jun Seok lạnh nhạt với cô như vậy?

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi