Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 15: Ảo ảnh - Trí nhớ

Lúc Ka Hee tỉnh dậy cũng đã xế chiều.

- A, cậu tỉnh rồi! - Eun Ri vui vẻ đến bên cô. Lúc này cô mới nhận ra trong phòng mình có rất nhiều người, hai bác sĩ, bốn y tá, anh Young Min, anh Im Jin, cả bốn vị phụ huynh kia nữa.

Trên gương mặt mọi người đang não nề, sau khi thấy cô đã tỉnh dậy thì vui mừng hơn một chút. Mọi người xúm lại quanh chiếc giường của cô, rất ân cần hỏi han.

- Cậu ngất xỉu nửa ngày trời rồi, may mà tỉnh lại đó - Eun Ri vừa xoa vai cho cô vừa nói.

- Ngất xỉu ư? - Ka Hee tròn mắt hỏi lại.

- Đúng vậy. Có anh nào đó đã đưa cậu về đây.

- Con không nhớ gì sao? - Bà Baek vuốt tóc con gái mình.

- Dạ...

Ka Hee lắc đầu. Cô chỉ nhớ hình như cô đang đuổi theo ai đó, còn sau đó thì không nhớ rõ.

- Cục cưng nghỉ ngơi đi - Im Jin nhìn cô mỉm cười, ép cô nằm xuống.

Ka Hee nhìn mọi người một lát, sau khi ông bác sĩ kê đơn thuốc liền nhắm mắt lại.

- Để tôi tiễn các ông, mời! - Young Min nói rồi cùng hai ông bác sĩ ra ngoài phòng.

Mọi người trong nhà cũng không nói nhiều, sau khi thấy cô đã ngủ, cũng yên lặng tách cửa ra ngoài. Không ai thắc mắc tại sao cô lại ngất xỉu, cũng không để cô hỏi câu nào.

"Mọi người có thái độ kì lạ quá" Ka Hee thầm nghĩ.

Cô cố nhớ lại đôi chút sự việc trước khi ngất xỉu, nhưng những gì còn sót lại chỉ là cái bóng màu đỏ khuất sau cầu thang.

Cô cũng không biết ai đã đưa cô về đây. Nhưng theo suy đoán của cô thì chắc chắn đó là người có quen biết.

Nhưng người nào cô quen thì hẳn Eun Ri cũng phải biết, không thể có chuyện Eun Ri lại nói "anh nào đó".

Hơn nữa nếu cố tình không cho Eun Ri biết tên tức là không muốn cô biết, lại là con trai, còn biết phòng của Eun Ri cạnh phòng cô, không quen biết với Eun Ri...

Cuối cùng Ka Hee cũng lờ mờ đoán ra.

****

Đến gần tối, Jun Seok về khách sạn, lại nghe được chuyện Ka Hee bị ngất xỉu.

Anh nhẹ nhàng tách cửa vào phòng. Không đến gần cô, anh chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào cô gái đang nằm trên giường.

Jun Seok đóng cửa. Anh quay sang Young Min đứng bên cạnh.

- Bác sĩ bảo Ka Hee làm sao?

- Suy nhược cơ thể, rối loạn thần kinh, thiếu máu trầm trọng - Young Min đút tay túi quần, não nề nói - Hơn nữa gan cũng có vấn đề. Điều trị sớm sẽ khỏi.

Jun Seok trầm lặng, gật đầu một cái.

- Ai đưa Ka Hee về?

Cậu nhìn anh rồi lắc đầu:

- Không rõ, chỉ biết người đó phát hiện Ka Hee bị ngã cầu thang nên đưa về.

- Eun Ri không nói mày biết à?

- Không có. Nhưng theo tao, tao cho mày xem camera chỗ cầu thang bộ - Young Min nói rồi ngoắc tay, ý bảo Jun Seok đi theo mình.

Jun Seok không quan tâm lắm, anh chỉ xem thử coi phỏng đoán của anh đúng hay không. Nhưng mà...

Nhưng mà...

- Cái này...?

- Đúng vậy - Young Min thở dài, nhìn vào màn hình camera trước mắt - Không có gì hết.

Trong camera, Ka Hee đang đứng trước cửa phòng liền nhìn về phía thang máy, sau đó cô hoảng hốt chạy đi.

Thang máy đóng lại, cô chạy xuống cầu thang đến sảnh lớn. Camera thu được giọng nói, cô hét lên "Baek Ka Hee!", sau đó lại chạy theo một vật gì đó.

Lại lên cầu thang bộ, cô trượt chân, ngã xuống, rồi ngất lịm.

- Trông Ka Hee như đang đuổi theo ai đó vậy.

- Đúng... Nhưng trong camera không quay lại được người đó - Cậu khoanh tay, dựa người vào bàn làm việc - Hoặc là máy quay không thể ghi lại, hoặc là ngay từ đầu vốn chẳng có ai cả.

Jun Seok ấn tạm dừng, anh xoay người, đều đều hỏi cậu:

- Bác sĩ có nói làm sao không?

Cậu gật đầu.

- Optical Illusion(*) , theo triệu chứng là như vậy. Nguyên nhân có thể do uống nhiều rượu và các loại thuốc kháng sinh trong thời gian dài.

(*) Optical Illusion, loại ảo thị thường thấy, nhìn thấy một vật gì đó mà trên thực tế không có. Ảo thị hữu hình là có vật thật, còn ảo thị vô hình là ánh sáng hoặc hình ảnh vô dạng. Sự phân biệt này thường không tuyệt đối, cả hai loại ảo thị nói trên có thể cùng tồn tại. Nội dung của ảo thị thường không có giá trị chẩn đoán khu trú.

- Điều trị được không? - Jun Seok hỏi, mắt nhìn vào màn hình coi đoạn tiếp theo.

- Có thể, nhưng quá trình cũng khá khó khăn - Young Min cười - Xem ra không giống như kế hoạch mày đã bày ra.

Anh bặm môi, tay liên tục tua đoạn băng ghi hình.

Hình ảnh cuối cùng, Thao chạy đến, bế xốc Ka Hee mang về phòng.

- Tên đó tao điều tra rồi, gia thế hắn cũng không phải vừa, hơn nữa còn là một tay chơi khét tiếng. Ba năm trước hắn từng giúp Ka Hee khi con bé ở Nhật, hình như lúc đó uống say nên hắn giúp con bé thoát khỏi bọn côn đồ - Young Min thở dài - Kể cả có là như thế thì bảo Ka Hee tránh xa hắn ra. Tên đó không phải người tốt.

- Mày rõ quá nhỉ? - Jun Seok cười nửa miệng.

- Tay chơi nào tao cũng có quen biết, hơn nữa về độ sát gái thì hắn cũng không kém ai đâu. Khẩu vị mà hắn thích chính là mấy cô tiểu thư. Giữ Ka Hee cho chặt, tao thấy hắn chú ý đến con bé rồi.

- Ka Hee rất thông minh, nhất định sẽ tự giác tránh xa thôi - Anh gật đầu nói, nhưng trong lòng len lỏi cảm giác ganh tị.

Hắn cứu cô lần hai, lần này không biết hắn sẽ đòi hỏi cô cái gì?

Young Min trầm ngâm một lát. Cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thằng bạn đang ngồi đăm chiêu.

- Mày định thế nào? Trả thù hay bỏ rơi?

Jun Seok nhìn cậu, nhún vai.

- Đang suy nghĩ.

- Mày không bỏ rơi Ka Hee được đâu, làm con bé tổn thương lại càng không, vì mày không muốn như thế - Young Min nói, vỗ vai anh một cái - Nghĩ tiếp đi, tao ra ngoài đây.

Tiếng đóng cửa vang lên, Jun Seok cắn môi một cái.

Nhưng mà Ka Hee đã thấy gì mới khiến cô chạy đuổi theo?

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi