Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 16: Không đùa được đâu

Buổi tối, Ka Hee dùng bữa trong khách sạn một mình.

Cô xuống nhà ăn ở khuôn viên khách sạn, nơi đây tuy không ngắm được hoa anh đào nhưng có thể ngắm sao. Hơn nữa đêm nay trăng thanh gió mát, cô cũng lười biếng ra ngoài.

Mọi người trong nhà có vẻ rất bận bịu. Bốn vị phụ huynh đã đi spa, Im Jin có việc gì đó đã đi từ lúc chiều cô tỉnh dậy, Eun Ri với Young Min rủ nhau ra bờ sông ngắm cảnh, Hae Mi và Jun Seok đi quay show.

Thành ra còn mỗi mình cô.

Đối xử với người bệnh như vậy, thật là tắc trách.

Đôi khi Ka Hee cảm thấy bản thân mình thật là phiền toái. Không phải lúc nào cũng có người đến với cô được, phải tập làm quen thôi.

Sau khi dọn dẹp, Ka Hee ngồi ở chỗ cũ vừa ngắm sao vừa nghe nhạc. Cô cảm nhận được sự thoải mái len lỏi trong trái tim đang mệt nhoài của mình.

Thao nhìn cô đang ngắm sao, đôi chân bỗng dưng bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống.

Ka Hee không bỏ tai nghe ra. Cô biết Thao đang ngồi cạnh, cất giọng đều đều nhưng hơi lớn tiếng.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Thao nhìn cô không nói, hắn đang suy nghĩ gì đó.

Đến lúc này Ka Hee mới bỏ tai nghe qua một bên.

- Chuyện tôi ngã cầu thang, tôi biết anh cứu.

- Là ai nói cho cô?

- Tôi tự suy luận - Ka Hee không nhìn hắn, cô lành lạnh đáp.

Giữa hai người bắt đầu bị sự im lặng bao trùm. Ka Hee muốn đi về ngay lập tức, nhưng cô đang có khúc mắc trong lòng. Còn Thao, hắn thích ngồi cạnh cô như bây giờ.

Đến lúc cô gần như mất hết kiên nhẫn, hắn cuối cùng mới chịu lên tiếng.

- Cô và cái tên ca sĩ đó, có mối quan hệ gì?

Tên ca sĩ đó, ắt hẳn là đang nói đến Jun Seok.

- Tôi nghĩ bản thân không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh.

- Cứ coi như đây là cách cô trả ơn tôi, cứ trả lời hết câu hỏi của tôi là được - Hắn đáp ngay, giống như đã chuẩn bị tình huống này từ trước.

Ka Hee không giấu nổi tiếng thở dài một cái.

- Tôi là vị hôn thê của anh ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã biết điều này rồi? - Ka Hee nhàn nhạt đáp.

- Không phải là kiểu quan hệ đó - Thao thở hắt ra - Hai người có đang yêu nhau không?

Ka Hee âm thầm trầm mặc.

Cô biết im lặng quá lâu sẽ làm hắn nghi ngờ, mỉm cười đáp:

- Đương nhiên là đang yêu. Chuyện hôm nọ anh cũng thấy rồi còn gì?

Lần này Thao nhìn thẳng vào mặt cô.

- Tôi nhớ không nhầm thì anh ta là một ca sĩ. Cô không sợ chuyện của hai người bị lộ ư?

- Không sợ.

Ka Hee đáp kiên định, đôi mắt cương quyết thấy rõ.

Chỉ cần anh luôn bên cô, chuyện gì cô cũng không sợ.

****

Khuya khoắt.

Ka Hee rốt cuộc cũng về phòng.

Đứng trước cửa phòng anh, hôm nay anh về trễ quá. Cửa phòng vẫn khóa chặt như vậy, cô tra ổ khóa, mở cửa.

Theo cảm tính, cô không vội bước vào. Ka Hee mở rộng cửa, liền thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau nằm trên giường.

Mà, cô gái đó là cô của ba năm trước. Còn chàng trai bên cạnh, là Kim Jun Seok.

Ka Hee chớp mắt một cái, hình ảnh biến mất. Cô không tin, dụi mắt thật kĩ, nhìn lại, quả nhiên đôi tình nhân vẫn đang nằm trên giường.

Đôi chân cô vô thức lùi lại, liền đụng trúng một người đứng ở phía sau.

Jun Seok thấy đôi mắt cô đang hoảng hốt mở to liền kéo cô lại ôm vào lòng.

Mà cô vẫn đang run rẩy, đột nhiên thả lỏng người, hoàn toàn mất hết sự lực đổ vào lòng anh.

"Xỉu rồi". Jun Seok nghĩ thầm, anh vuốt tóc cô rồi bế cô vào phòng.

Đặt Ka Hee nằm ngay ngắn trên giường, anh tháo giày cho cô, cẩn thận đắp chăn rồi mở điều hòa. Jun Seok đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mà cô thích anh mặc nhất, chuẩn bị đi tắm.

Hậu quả của căn bệnh ảo thị, người bệnh có thể sẽ mất trí nhớ, rối loạn thần kinh dẫn đến tâm thần...

Cô gái mà anh hận đang chịu dày vò do bệnh tật, lẽ ra bản thân anh nên cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy lòng mình cực kì xót xa.

Đôi lúc Jun Seok thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng là yêu, nhưng không dám nói. Rõ ràng đang hận, cũng chẳng thể ngăn được con tim đang muốn yêu thương.

Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô.

Phải rồi.

Chính là mùi hương này, là gương mặt này, đôi mắt này, sống mũi này, bờ môi này, làn da này, đường nét này...

Anh đã mơ rất nhiều lần, cũng đã vẽ nên rất nhiều bức tranh.

Nhưng có lẽ, chẳng có giấc mơ nào, chẳng một bức vẽ nào, có thể chân thực như vậy, sống động như vậy.

Vì cô đang ở cạnh anh. Chỉ cần vòng tay ôm lấy cũng đủ lấp đầy trống vắng.

Giá mà ngày mai đừng đến. Giá mà bình minh không chiếu sáng. Giá mà giây khắc này là mãi mãi. Giá mà anh có thể ôm cô bình yên như vậy.

Giá mà ngọt ngào này, không bao giờ chấm dứt, không bao giờ là giả dối.

[...]

Ka Hee tỉnh dậy.

Tám giờ sáng rồi. Không thể tiếp tục ngủ nữa.

Nhưng mà, anh cứ ôm cô chặt cứng như vậy...

Ka Hee khó xử nhìn lên anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức.

Lông mi dài vậy, mũi cao vậy, mặt nhỏ vậy, da trắng vậy, tóc còn đen nữa... A, nhưng mà tóc nhuộm quá nhiều, cũng hư hại quá rồi...

Nhưng tóm lại vẫn là rất đẹp trai.

Ngây ngẩn một lát, Ka Hee nhẹ nhàng tách tay ai kia ra khỏi eo mình, hôn lên má anh một cái, sau đó rời giường làm vệ sinh cá nhân.

Cô vừa rời khỏi, ai kia lưu manh mở mắt. Nguyên tắc chính là, không bao giờ ngủ quá bảy giờ sáng.

Phá vỡ quy tắc, quả nhiên được lời. Không những được ngắm cô miễn phí, hơn nữa... Ngắm anh lâu như vậy, còn hôn má anh một cái, tưởng anh không biết chắc!?

Jun Seok nhếch môi một cái, thầm trách Ka Hee thông minh lại quá ngây thơ, trò này xưa rồi vẫn lừa được cô, sau đó lại cười tủm tỉm.

Một lúc sau anh cũng ngồi dậy, cô bắt tay làm bữa sáng, một ngày mới bắt đầu rất nhẹ nhàng yên ổn. Trông hai người họ cứ như đôi vợ chồng son đang ân ái bên nhau.

Bữa sáng kết thúc, Ka Hee với Jun Seok thong thả đi dạo. Đương nhiên anh phải cải trang rất kĩ để tránh bị fan phát hiện, nhưng suốt quãng đường đi họ rất vui vẻ với nhau.

Lúc trở về khách sạn mới là vấn đề.

- Kim Jun Seok?

Nghe giọng người quen, Jun Seok tháo khẩu trang, ngó quanh quất.

Từ đằng xa, một cặp nam nữ tiến lại.

- Yoo Na Yeon? - Anh bật cười - Cậu cũng đi chơi ở đây sao?

- Đúng vậy - Na Yeon đi đến. Cô khẽ nhìn qua Ka Hee - Cô gái này là...?

- Vị hôn thê của tớ - Anh mỉm cười, sau đó quay sang Ka Hee, cất giọng trầm ấm dịu dàng - Đây là Na Yeon, bạn cùng lớp của anh.

- Chào em - Na Yeon chìa tay ra, Ka Hee cũng lịch sự đáp lại.

- Chào chị, em là Baek Ka Hee.

Na Yeon dùng đôi mắt phán xét bình phẩm về Ka Hee. Thoạt nhìn đã biết đây là tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp sắc sảo như vậy, đúng là rất bắt mắt, rất dễ gây thiện cảm với người đối diện. Ngay cả cử chỉ, lời nói, mới nghe qua đã biết là con nhà gia giáo học thức cao.

- Đúng rồi - Na Yeon kéo tay người con trai đang đứng cạnh - Đây là Thao, bạn trai của tớ!

Ka Hee và Jun Seok đều đồng loạt nhìn sang Thao. Hắn hơi bối rối, không dám nhìn thẳng hai người.

- Chào anh. Chúng ta lại gặp - Jun Seok cười xã giao. Ngược lại khiến Na Yeon hơi ngạc nhiên.

- Hai người quen nhau sao?

- Đúng vậy - Jun Seok vừa nói vừa vòng tay qua đan vào tay Ka Hee - Anh ấy từng cứu Ka Hee một lần.

- Ồ. Tớ không biết anh Thao lại đi cứu người cơ đấy. Mà Thao bằng tuổi cậu, đừng xưng bằng "anh" - Na Yeon nói rồi quay sang Ka Hee - Chị nghe Jun Seok kể rất nhiều về em. Hôm nay được gặp em đúng là khiến chị mở rộng tầm mắt!

Ka Hee gượng cười. Cô không biết nên nói gì hơn, mà sự không thoải mái của cô lại được anh thu vào tầm mắt.

- Được rồi, hôm nào rảnh hai người nói chuyện. Bây giờ chúng tôi có việc phải đi - Jun Seok nói rồi thơm má cô một cái - Đi thôi bà xã.

Cái từ "bà xã" này, đối với một người nào đó cực kì chướng tai.

- Tụi mình cũng nên đi thôi.

Na Yeon cười rồi kéo tay Thao đi.

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi