Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 5: Kì lạ

Jun Seok chạy ra ngoài bãi đỗ xe, ngó quanh quất vẫn không nhìn thấy cô.

Chợt, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Anh tiến đến, sau khi xác nhận biển số xe thuộc tập đoàn họ Kim, anh gặp tài xế Kang đang chờ trong xe.

- Thiếu gia!

Ông Kang lên tiếng chào. Ông định hỏi Jun Seok điều gì đó nhưng lại thôi.

- Sao bác lại đến đây? - Jun Seok thở dốc.

- Tôi đưa tiểu thư Baek đến theo lời phu nhân - Ông Kang đáp - Hai cô cậu không gặp nhau sao? Tiểu thư đâu rồi?

- Cháu tưởng cô ấy đến nên chạy theo cô ấy... Nhưng hình như cô ấy chạy đi mất rồi.

Jun Seok chống hông, sau khi chắc chắn Ka Hee không còn ở đây liền nhờ ông Kang đánh xe đi tìm.

Anh đi lên phòng, quyết định không đi tìm cô nữa.

Anh không có nghĩa vụ phải tìm cô, nếu cô đã muốn chạy thì anh cũng không chạy theo.

Mở cửa phòng, tập hồ sơ kì lạ đặt ngay ngắn trên bàn, anh cầm lấy, mở ra xem thử.

"Con trai, dạo này con với Ka Hee có vẻ không tốt lắm. Con nhớ dành thời gian cho nó. Ngày mai mẹ sẽ nhờ con bé mang sách đến. Con nhớ phải thể hiện cho thật tốt nha... Yêu con"

Thật đáng ghét! Nhờ mẹ mà con bị hiểu lầm rồi đây!

Jun Seok mắng thầm. Anh thả người xuống tấm nệm, nhìn lên nóc tủ sách có vẻ hơi sạch sẽ thái quá...

Nhếch môi thành một đường cong hoàn mỹ, anh thầm nghĩ, mẹ thật tốt, lừa được con dâu thông minh như vậy đúng là không thể coi thường được.

[...]

- Cậu cắt tóc? - Eun Ri ngạc nhiên nhìn mái tóc ngắn đến rái tai của Ka Hee.

- Ừ, lúc đi về đi qua chỗ làm tóc, tớ đến đó cắt luôn một thể.

Ka Hee hờ hững đáp. Cô tiện tay tháo đôi giày để lên kệ.

- Sao bỗng dưng lại cắt? Không phải đang buộc một bên rất đẹp à? - Eun Ri hỏi, hoàn toàn không nhận thấy thái độ khác lạ của Ka Hee.

- Đã không còn đẹp nữa.

Ka Hee đáp, sau đó không nói nhiều, mở cửa vào phòng.

Cô cầm chiếc kẹp tóc anh từng tặng sinh nhật cô cất vào một chiếc hộp nhỏ, rồi để chiếc hộp vào trong ngăn kéo. Cô khóa ngăn kéo lại, rồi cầm chìa khóa ném vào thùng rác.

Chôn vùi vĩnh viễn.

Xong xuôi, Ka Hee cầm khăn đi tắm.

[...]

Mọi người trong gia đình không quan tâm lắm đến mái tóc cắt ngắn của Ka Hee. Như vậy cũng tốt, mất công cô lại đau lòng.

Buổi sáng Ka Hee lại nhập học. Không có gì thay đổi nhiều, chẳng qua chủ nhiệm đã thay đổi thành cô Park. Trong lớp có một thành viên mới chuyển vào, nhưng với Ka Hee thì cô bạn mới đó không hề xa lạ. Cậu ấy tên là Yung Jeong, đã học cùng cô khóa đàn ở Center City - Music School vào ba năm trước.

Xem ra so với ba năm trước, bây giờ cậu ấy hòa đồng hơn, là một cô gái điềm đạm ít nói. Yung Jeong khá thân với một cậu bạn trong lớp, tên là Jin Woo. Ba năm trước Jin Woo cũng học với cô trong lớp. Cậu ta cũng học với Yung Jeong ở lớp học đàn.

Sở dĩ cô quan tâm hai người họ như vậy, là vì họ và Jin Young - Myung Rin là hai cặp đôi được các bạn trong lớp nhiệt tình ghép cặp. Hơn nữa, ngoại trừ Myung Rin luôn dẫn đầu trong lớp, top 4 đều có sự cạnh tranh gay gắt của ba bạn kia.

Ka Hee cảm thấy rất ngạc nhiên khi Ra Yeon và Myung Rin có vẻ rất thân thiết với nhau. Ra Yeon suy cho cùng cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, tính cách đã trầm lắng hơn, nhưng vẫn mang chút hoạt bát đáng yêu. Ra Yeon có vẻ như đang quen một đàn anh khối trên, hình như cũng không thích Jin Young nữa.

Ngày đầu đi học không có gì đặc biệt. Cái khiến cô vui vẻ nhất là bạn bè vẫn cười nói với nhau và câu thách thức của Myung Rin vẫn như ngày nào. Mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực, lại như không hề thay đổi.

Cuối cùng thì Ka Hee cũng cười được một chút trong suốt mấy ngày qua.

[...]

Có lẽ đây sẽ là một ngày vui vẻ nếu như đến tối bà Kim không yêu cầu cô đem sách đến công ty cho anh.

- Hôm nay cháu bận. Bác có thể đưa cho bác Kang đưa đến cho anh Jun Seok.

Ka Hee lạnh lùng đáp.

- Hai đứa xảy ra chuyện gì sao? - Bà Kim nhanh ý hỏi.

- Không ạ. Nhưng hôm nay cháu bận, thật sự không rảnh.

- Bác muốn hai đứa nói chuyện nhiều hơn với nhau. Chẳng lẽ cháu không thể bớt chút thời gian để gặp nó? Từ khi nào hai đứa lại xa cách như vậy?

Bà Kim không giấu diếm nói. Sau đó bà giả vờ đau đầu, ra vẻ vì cô nên buồn bã mà huyết áp tăng lên, ép buộc Ka Hee không đi không được.

Thật ra Ka Hee biết, cô không muốn đến chẳng qua là đang trốn tránh anh, trốn tránh tất cả. Nhưng tâm đã qua một đêm mà tĩnh lặng, cô không nghĩ trốn tránh là cách hay, quyết định chọn đối mặt.

Cảnh anh hôn người khác tràn lan trong đầu, nụ cười anh dành cho cô gái ấy chưa hề dành cho cô, ánh mắt hốt hoảng xen lẫn phức tạp khi thấy cô đứng bên ngoài... Tất cả bỗng chốc khiến cô trở nên hỗn độn một lần nữa.

Nhưng hối không kịp, cô đã đứng trước cổng công ty.

Chỉ còn cách tiến vào, im lặng lên phòng anh, đặt sách lên bàn, rồi lẳng lặng quay đi.

Chỉ có điều, sau khi cô lấy chìa khóa từ quầy lễ tân rồi đi khỏi, cô Jeon mới rút điện thoại ra báo cáo với ai đó.

- Vâng thưa thiếu gia. Tôi đã nói thiếu gia đang tập nhảy không có trong phòng. Phần còn lại thiếu gia tự lo nhé! Cố lên! - Cô Jeon thư kí cười tươi trong điện thoại.

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi