Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 6: Hôn

Ka Hee đi nhanh lên phòng 171. Cô mở cửa, rồi đặt sách lên bàn cho anh.

Đôi chân định rời khỏi căn phòng chợt dừng lại. Cô đóng cửa phòng, hướng ánh mắt lên trên kệ sách. Chiếc máy hôm qua cô đã lau sạch được phủ một mảnh vải trắng lên.

Đột nhiên khiến cô cảm thấy, giống như anh nói với cô, quá khứ nên bị chôn vùi vĩnh viễn. Cô không nên xuất hiện trước mắt anh thêm nữa.

Ka Hee đau lòng nhìn lên chiếc hộp bên cạnh máy radio. Cô với tay vươn lấy mở nó ra, phát hiện ra trong đây chứa chiếc đồng hồ cô tặng anh năm xưa, như một món quà làm quen.

Tự cười giễu. Cô đặt lại nó về đúng vị trí. Hôm qua chiếc hộp này không có ở đây, có chăng là do anh biết cô sẽ đến nên cố tình sắp xếp?

Ka Hee vừa nhận ra, nhanh như chớp cánh cửa phòng mở ra, suýt nữa khiến cô ngất xỉu.

Anh vừa tắm xong, mái tóc còn ướt, khăn tắm vắt ngang cổ đang vẩy tóc cho khô. Trên người mặc áo sơ mi trắng mỏng tanh để bung ba cúc. Gương mặt nam tính quyến rũ chết người.

Ka Hee đứng bất động một lúc. Sau đó, cô nhanh chóng giải thích:

- Em... Em mang sách đến cho anh theo lời bác gái... - Cô bặm môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng - Em xong việc rồi, bây giờ em về ạ... Chào anh!

Vốn định chuồn nhanh, không ngờ cô vừa đi ngang qua anh liền bị anh kéo tay lại áp sát vào tường, cánh cửa theo đó đóng rầm lại.

Jun Seok dùng một tay chống lên bức tượng dồn Ka Hee vào một góc. Anh áp gương mặt mình gần với gương mặt cô, điệu bộ trông như đang chơi đùa.

Cho dù là chơi đùa cũng khiến Ka Hee sợ cứng người, cô thở nhanh lại không dám thở mạnh, hai vành tai đỏ bừng, gương mặt nóng hổi do xấu hổ.

Bị bắt gặp thì thôi, còn bị anh ép vào tường nữa chứ. Ka Hee chỉ hận không có cái hố để cô chui xuống.

Hơi thở mát lạnh của anh phả vào gáy cô làm trái tim cô đập ngày càng mạnh. Thật là ngượng chết, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình, mạnh đến nỗi giống như nó muốn nhảy vọt ra ngoài.

Rõ ràng trái tim là của mình, nhưng nó lại loạn nhịp vì người khác.

- Thật ra, chị Hea Mi vừa chia tay bạn trai, hôm đó anh chỉ dỗ chị ấy nín khóc thôi - Jun Seok dịu dàng nói - Chị ấy bảo bụi bay vào mắt nên nhờ anh thổi hộ. Không hề có chuyện anh hôn chị ấy.

- Vâng, em cũng không quan tâm mấy chuyện thiên hạ - Ka Hee đáp, trái tim cũng đập chậm lại.

"Thiên hạ"? Hai từ này bỗng chốc khiến cho Jun Seok đau đớn.

- Em coi chuyện của tôi cũng như chuyện thiên hạ?

Anh hỏi, ngữ khí đau thương khiến tim cô đập mạnh một cái. Giống như cô đang cảm nhận nỗi đau của anh.

- Đi cắt tóc vì thất vọng về tôi đúng không?

Ka Hee không đáp. Cô không có gì để giải thích, hơn nữa có giải thích cũng không còn quan trọng.

Jun Seok tức giận dùng một tay kia nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

- Nói cho tôi biết, rốt cuộc trong mắt em tôi là cái gì?

Ka Hee không dám đối mặt với đau đớn trong mắt anh. Cô đảo mắt, thoát ra khỏi bàn tay đang nắm cằm mình.

- Anh khác rồi.

Một câu này đả thương hai trái tim. Anh đau, cô cũng đau.

Vì cô chờ đợi, vì cô cố gắng, cuối cùng cô nói anh chẳng còn là người cô từng thấu hiểu? 

Vì anh nhớ nhung, vì anh phấn đấu, cuối cùng gặp người chẳng giống như trong kí ức của mình?

Đúng lúc cô chực khóc, tiếng di động vang lên.

Ka Hee lấy điện thoại ra khỏi túi, chưa bắt máy đã bị anh giật lấy.

- Đưa cho em!

Anh không quan tâm, nhìn tên người gọi, lập tức tắt máy.

- Xem ra trông em mặc váy thế này rất đẹp, chắc không phải chỉ để gặp tôi? - Jun Seok cầm điện thoại cô ném lên bàn - Rốt cuộc em quen với bao nhiêu người khác giới?!

- Đây là riêng tư của em, anh có quyền gì mà can dự? - Ka Hee bực tức gắt lên - Ít ra cậu ấy cũng không lén uống bia như anh!

Vừa dứt lời, một bờ môi mỏng nhanh chóng áp xuống môi cô, không để cô kịp phản kháng.

Kháng cự yếu ớt không có ý từ chối nụ hôn bất ngờ này. Tuy vậy Ka Hee vẫn có chút sững sờ mở trừng mắt.

- Nhắm mắt lại.

Ka Hee bị khống chế, chỉ có thể nghe lời, ngoan ngoãn nghe anh nhắm mắt.

Thật ra nghe lời hay không cũng không thành vấn đề, nhưng rõ ràng trong lòng cô đang thích phát điên lên được.

Nụ hôn anh dành cho cô rất nhẹ nhàng, rất nâng niu, cô cảm nhận được nỗi nhớ của anh đong đầy trong từng chuyển động của chiếc lưỡi đang quấn lấy đôi môi cô. Thứ cảm xúc lắng đọng ở nơi sâu nhất trong thâm tâm cô trỗi dậy, bỗng dưng cô ứa nước mắt.

Nhưng chưa được bao lâu cô lại phản kháng. Anh cứ ép lồng ngực rắn chắc vào người cô như muốn quyện làm một, thật khiến cô khó thở muốn chết. Cô dùng tay đẩy người anh ra, ngược lại tay cô còn chạm trực tiếp vào da thịt anh, còn anh rất lưu manh ép sâu hơn không cho cô rút tay về.

Nụ hôn triền miên kết thúc, anh luyến tiếc rời khỏi môi cô. Ánh mắt anh nhìn cô ôn nhu dịu dàng như chờ đợi cô nói gì đó.

- Uống bia không tốt. Từ bây giờ anh đừng uống nữa.

Ka Hee không dám ngẩng đầu lên, gương mặt cô đỏ ửng e thẹn. Ngược lại, Jun Seok mỉm cười ghé tai cô:

- Mọi chuyện đều nghe theo em.

Nói rồi anh khoác áo lên người cô.

- Anh đưa em về.

Giống như cãi vã nãy giờ, đau thương suốt ba năm qua chưa hề tồn tại.

- Không đâu...

Cô chưa nói dứt câu, anh lại dụi dụi đầu vào cổ cô:

- Đi đêm rất nguy hiểm, chi bằng em ở lại với anh đêm nay đi...

- Lưu manh! - Cô trừng mắt, quát. Sau đó giải thích - Em đi cùng bác Kang đến đây, bác ấy chờ hơi lâu rồi! Em về đây!

Không để anh nói thêm, cô chuồn lẹ ra ngoài, đóng sập cửa.

Không chạy nhanh thì gương mặt cô sẽ biến thành miếng thịt nướng nóng hổi mất.

Nụ hôn lúc nãy, cô giống như hoàn toàn bị anh quyến rũ, nhất thời không thoát ra được hương vị ngọt ngào đầu môi ấy...

Mà khoan! Sao anh lại có kĩ thuật điêu luyện như vậy? Chẳng lẽ anh từng hôn qua người khác!? Không, nụ hôn đầu của cô!!!

Nghĩ đến đây Ka Hee ghen tức bỏ về, những chuyện khác cũng bị cô cho vào quên lãng.

Còn Jun Seok, sau khi cô đi khỏi liền cười sặc sụa một lúc lâu. Anh thả người lên giường, không hiểu sao nghĩ về nụ hôn ban nãy lại làm anh cười tủm tỉm không thôi.

Nhưng trò chơi cũng mới vừa bắt đầu, dĩ nhiên anh phải diễn cho sâu chút chứ.

Có điều, nụ hôn này, không nằm trong trò chơi...

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi