Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 8: Sân bay - Tình yêu chớm nở

Sáng hôm sau.

- Không cần đâu ạ - Chàng trai trẻ đi từ chiếc máy bay vừa hạ cánh nói trong điện thoại - Con tự về được mà.

Anh là chàng trai cao ráo khỏe khoắn. Một bên tay anh kéo chiếc va li màu đen sang trọng, tay còn lại cầm chiếc điện thoại hàng hiệu. Vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.

Với đường nét gương mặt đạt tỉ lệ vàng sắc nét đến từng góc cạnh và gu ăn mặc thời trang, anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm giữa sân bay, cướp đi mọi ánh mắt từ các chàng trai khác và những cô gái.

Tưởng như hình ảnh lạnh lùng sẽ được giữ vững cho đến khi về nhà, không ngờ đang ra vẻ ta đây thì anh va phải một cô gái.

- Mắt anh để sau lưng à!?

Cô gái bực bội gắt lên.

Bấy giờ anh mới ngước nhìn cô gái. Một cô gái cao gầy đeo kính đen mặc đồ đen hệt như ăn trộm đang la làng la xóm. Mà lí do là vì anh đụng phải cô ra làm rơi mấy cuốn album gì đó xuống đất.

Cô ta lúi húi nhặt những cuốn album lên, anh thấy vậy cũng không để tâm, nói "xin lỗi" rồi đút túi quần đi thẳng.

- Đã xấu người còn xấu cả nết! Chó nó yêu! - Anh nghe cô ta lầm bầm trong miệng. Vốn dĩ anh sẽ chỉ cười và bước đi, cuối cùng lại tức khí quay phắt đầu lại.

- Tôi có làm con chó cũng không yêu cô!

Cô gái nghe anh nói vậy thì dừng ngay động tác, bỏ kính ra lườm anh một cái:

- Loại chó hay sủa như anh tôi cũng chẳng cần!

- Sủa? - Một từ này khiến trán anh nổi ba vạch đen u ám.

- Chó không sủa chẳng lẽ gáy ò ó o? - Rõ ràng là cô gái rất tức giận nên mới cãi tay đôi như thế.

Hai người bọn họ cãi nhau ầm trời khiến nhiều người xung quanh tò mò nhìn vào. Anh có hơi xấu hổ, nhưng lần đầu gặp phải loại phụ nữ ăn nói hùng hồn không cần thể diện khiến anh càng tức hơn.

Còn dám nói anh là chó sủa? Đại thiếu gia này lại được ví như một con chó bị ruồng bỏ sao?

- Hiểu được tiếng chó cơ đấy, xem ra cô cũng chẳng phải loại người bình thường!

- Cám ơn anh đã quá khen, đương nhiên tôi là một người phi thường, đâu cùng đẳng cấp với loài chó! - Nói đến đây cô tháo chiếc khẩu trang đen ra, lè lưỡi trêu anh một cái rồi cầm mấy cuốn album chạy biến.

Im Jin chưa kịp đáp trả còn bị cô lêu lêu, vừa bực vừa buồn cười. Cơ mà thấy mặt cô ta rồi, lần sau anh nhất định báo thù!

Nói rồi Im Jin xách va li kéo đi, không quên cười đắc ý một cái.

[...]

Chiều.

Ka Hee và Eun Ri nhanh chóng đi học về.

- Anh hai! - Ka Hee nhìn thấy Im Jin trong phòng khách, rất nhanh chạy vào, vội vàng lao đến ôm chầm lấy anh.

- Cục cưng! - Anh cũng rất chiều chuộng em gái mình, giống như hồi nhỏ ôm cô xoay mấy vòng liền.

- Anh Im Jin! - Eun Ri cũng vui vẻ bước vào nhà.

- Heh? Mọi người trong nhà đâu hết rồi ạ? - Ka Hee rất nhanh buông anh trai ra. Dù sao cô cũng đã mười bảy thanh xuân, đâu còn là con nít mà ôm ấp nữa chứ.

- Mọi người đi có chút chuyện, anh phải ngồi đây trông nhà -  Anh nói pha chút ý cười. Sau đó anh đẩy Ka Hee và Eun Ri vào trong phòng - Hai đứa tắm rửa đi. Anh pha nước sẵn rồi đấy!

- Vâng, sau khi tắm em nhất định đãi anh hai một bữa thịnh soạn! - Ka Hee cười rất hớn hở rồi nhanh chóng đi khỏi.

Có lẽ Im Jin chính là người thân thiết với cô nhất. Cuộc sống của cô thật sự rất vui vẻ nếu có anh ở cạnh. Anh vừa là người anh trai mà cô quý trọng, vừa là người bạn thấu hiểu cô.

Đợi khi hai người con gái kia khuất bóng, nụ cười trên môi Im Jin tắt ngúm.

Ka Hee em gái anh, không hiểu tại sao ngày càng ít nói, tính cách con bé ít nhiều cũng thay đổi. Ngày càng xa cách, khiến anh không thể nào hiểu được nữa.

Im Jin đi vào bếp, nhanh chóng lấy nguyên liệu ra làm bếp. Không hiểu sao, lúc anh thái thịt, trong đầu lại nhớ đến cô gái ở sân bay ban sáng.

"Người như anh có chó nó yêu!"

Đến đoạn này thì anh cũng không nhịn cười được nữa, xém nữa cứa dao vào tay.

- Ố ồ...??? - Eun Ri từ đâu ló mặt ra_ Anh Im Jin đang tương tư ai đó?

- Nhóc! Làm giật mình! - Anh giật bắn mình, liền dí trán cô nàng một cái.

"Không làm sai thì sao phải giật mình???" Eun Ri vừa xoa cái trán vừa nghĩ. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nàng liền vào thẳng vấn đề chính.

- Anh Im Jin, có ai nhờ anh về đây à?

- Hửm? - Anh nhíu mày nhẹ một cái, rồi đôi lông mày cũng dần giãn ra - Ừ, là Jun Seok nhờ anh về.

- Để thuyết phục Ka Hee đi Jeju ạ?

Anh không nhìn cô, tiếp tục thái thịt, chỉ bật cười một cái:

- Dạo này em biết cũng khá nhiều nhỉ?

- Em đoán mò - Eun Ri nhún vai, khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cửa bếp - Rốt cuộc họ xảy ra chuyện gì? Tại sao cần phải nhờ đến người ngoài cuộc như vậy?

Im Jin hơi trầm mặc một lát. Anh đã từng hỏi Jun Seok, nhưng Jun Seok đương nhiên không trả lời.

- Ka Hee không nói gì với em sao?

- Không có. Mấy lần trước bác Kim nhờ cậu ấy mang tài liệu đến cho anh Jun Seok, mỗi lần về cậu ấy đều rất thất thần. Lần gần đây nhất cậu ấy còn đi cắt tóc - Eun Ri bặm môi.

- Vậy Jun Seok không có biểu hiện gì sao? - Anh vừa hỏi, tay vừa sắt những nhánh tỏi. Ánh mắt chăm chú không để ý đến Eun Ri, vậy mà tai vẫn nghe.

- Em không rõ. Nhưng hôm chúng em mới về, anh ấy dẫn về nhà một chị quản lý rất xinh đẹp. Anh ấy cũng không thèm nhìn Ka Hee lấy một cái. Khi đến bữa tối cũng không ở nhà.

Eun Ri đăm chiêu nói. Cô không thể nói hôm đó, sau khi Ka Hee đi dạo về đã nhốt mình trong phòng tắm, xả nước to rồi khóc òa. Nếu cô nói, cô không chắc Jun Seok có yên ổn hay không, hơn nữa cũng chưa chắc là do lỗi của Jun Seok. Kể cả vậy thì Im Jin cũng rất lo lắng.

- Anh nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ?

Im Jin im lặng một lúc, sau đó anh lắc đầu nhún vai.

- Mâu thuẫn giữa tụi nó anh làm sao biết.

Nhưng anh đang nghĩ đến một lí do, mà anh không mong nó sẽ đến, không hề muốn.

- Dạo này em với Young Min sao rồi?

Anh nhanh chóng đổi đề tài, mà cứ hễ nhắc đến Young Min thì kiểu gì Eun Ri cũng sẽ nói đến quên trời quên đất.

Anh không quá để ý, lâu lâu thêm vài câu chọc vui, cuối cùng xong món canh thì hai anh em kết thúc cuộc nói chuyện.

Sau bữa tối chỉ có ba anh em, Ka Hee và Im Jin cùng nhau rửa bát. Anh rửa, cô chỉ việc tráng rồi lau khô sau đó xếp lên kệ.

Mới đầu hai anh em nói chuyện rất vui vẻ, nào là chuyện ở bên Nhật, chuyện của ngôi trường cô theo học và những người bạn mới...

- Nếu như anh nói bị người khác chửi "mất nết, có chó nó yêu" thì em có tin không?

Anh vừa mỉm cười nhẹ nhàng vừa hỏi. Ngược lại, Ka Hee tròn mắt ngạc nhiên.

- Có sao? Đúng là khó tin mà! - Nói rồi cô thao thao bất tuyệt - Anh trai em vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa ga lăng, vừa thông minh như vậy, rốt cuộc là cô gái nào dám mắng như thế?

Anh phá lên cười sằng sặc, còn cô lại hỏi móc một câu.

- Người ta nói vậy rồi anh để bụng vậy luôn sao? Hay là anh tương tư người ta rồi!?

- Không đâu - Anh nói, nhưng tai hơi đỏ lên. Không để cô kịp phản pháo, anh tiếp tục nói - Ka Hee, chúng ta đi Jeju chơi nhé?

Đến đây thì Ka Hee trầm lặng, cô lẳng lặng xếp bát lên kệ. Tâm trạng vừa nãy đang vui vẻ chợt buồn.

- Em không thích sao?

- Không có. Em rất thích.

- Hai chữ không thích dán lên mặt em kìa! - Im Jin không nhìn cô, sau đó mỉm cười - Năm ngoái anh chưa được đi ngắm hoa anh đào, năm nay hai anh em mình cùng đi không được sao?

- Nhưng em có một kì thi quan trọng...

- Chỉ cần anh ra lệnh, kì thi liền được hoãn lại thôi. Em quên nhà ta đã xây dựng ngôi trường này sao?

Ka Hee chần chừ một lát, nhưng tay vẫn lau chiếc đĩa rồi xếp lên kệ rất đều đặn.

- Em không thể chiều lòng ông anh này sao? - Anh giả vờ thất vọng nói, còn cô thì hơi quýnh quáng lên.

- Không phải... Nếu anh muốn thì ta cùng đi.

- Vậy thì tốt, cả nhà mình cùng nhau đi. Hôm đó anh sẽ chuẩn bị kimbap, em nhớ giúp anh đấy - Im Jin mỉm cười vui vẻ thấy rõ.

- Dạ, cứ để em làm hết cũng được. Lâu rồi em chưa nấu ăn - Ka Hee cố tươi cười nói, sau đó hai người họ nói chuyện tiếp.

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi