Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Rượu - Em yêu anh

Lần này thì cô bắt anh phải nhìn cô.

Jun Seok đưa tay định lấy ly rượu, Ka Hee nhanh chóng né người ra xa.

- Mai anh có buổi fan meeting mà, uống nhiều làm gì? - Cô hỏi. Sau đó cô im lặng, ngắm anh trực diện.

- Em còn uống tôi còn cản - Jun Seok nhìn vào mắt cô đáp một cách kiên định. Anh rướn người định cướp lấy, còn cô tiếp tục né tránh.

- Ở yên như vậy trong vòng một phút, sau đó em sẽ đưa cho anh.

Jun Seok im lặng nhưng không làm trái lời cô. Anh thừa biết cô đang tìm cách ngắm nghía anh. Chẳng qua không nghĩ đến cô lại mặt dày như thế.

Kết thúc một phút, cô đưa cho anh ly rượu. Lần này anh cũng uống một hơi đã cạn sạch.

- Lần trước anh nói anh nghe em, không uống bia rượu nữa mà? - Cô bâng quơ hỏi, di chuyển tầm mắt xuống dưới đồi.

- Nhưng em không làm gương cho tôi - Anh đều đều nói.

Ka Hee bật cười. Sau đó cô chua xót hỏi tiếp:

- Vậy nếu em lại bỏ anh như ba năm trước, anh định cả đời sống trong bia rượu sao?

Jun Seok nghe đến đây liền im lặng.

Ka Hee quay đầu nhìn anh, sau đó di chuyển ngồi cạnh anh. Cô đưa bàn tay mình đan vào tay anh, đầu dựa vào vai anh, như cách mà những cặp đôi yêu nhau thường làm.

Cô đưa hai bàn tay đang đan vào nhau lên trước mặt nhìn ngắm. Dưới ánh trăng, hai bàn tay này đan vào nhau như lời hẹn ước.

Jun Seok nhìn cô đang nở nụ cười ngây ngốc mãn nguyện, trái tim anh bỗng chốc trở nên yếu mềm. Bao nhiêu ý nghĩ phải cự tuyệt cô, phải lạnh nhạt với cô, phải căm hận cô, giờ khắc này liền bay đi đâu mất.

Anh sợ, sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ lại biến mất như ba năm trước. Sợ cô sẽ bỏ anh lại một mình.

- Anh biết không, em rất đau lòng.

Ka Hee cất giọng đều đều. Cô hướng ánh mắt mơ hồ lên bầu trời. Hơn ai hết cô hiểu, bản thân cô chưa say, thậm chí còn rất tỉnh táo. Nhưng cô sẽ đánh bạo nói ra tất cả, vì sáng mai khi cô tỉnh dậy, có thể sẽ đối mặt với anh không chút ngại ngùng.

Vì anh đang nghĩ cô say.

- Ba năm sống ở Nhật, em phải làm những điều mà một con bé mười bốn tuổi ít khi làm.

- Em phải thức đến gần sáng, mỗi ngày chỉ ngủ dưới ba tiếng. Việc theo học quản trị kinh doanh, xen lẫn với những lớp học nữ công gia chánh, học gia sư, học trên trường, cách một ngày còn phải đi gặp gỡ đối tác nữa...

Cô kể, trên môi là nụ cười chua xót bất lực. Còn anh, tâm trạng anh đang chùng xuống.

- Khoảng thời gian đó, em cố gắng đến điên cuồng. Anh biết không, lẽ ra hai năm nữa em mới được về, nhưng cuối cùng lại về sớm hơn dự kiến. Vì sao ư? - Cô siết chặt tay anh - Vì em nhớ anh. Vì em muốn gặp lại anh, càng sớm càng tốt.

- Đi du học để học nữ công gia chánh? - Jun Seok hỏi, giọng buồn buồn.

- Thì học thêu thùa, nấu ăn, pha trà - Cô ngước nhìn anh - Em còn học cả cách uống rượu và cách quyến rũ đàn ông nữa cơ...

Jun Seok nhìn cô, anh không nói nên lời.

- Cô giáo bắt em mặc váy ngắn, đeo giày cao gót, trang điểm, làm tóc trước mắt các cánh đàn ông - Cô siết chặt tay anh - Ngay cả cách rót trà, mời rượu, em phải làm tất cả để vừa lòng bố, để người ta đánh giá em. Anh biết không, em bị người khác động chạm rất nhiều lần, nhưng bố luôn bảo em phải chịu đựng. Em không hiểu nổi, đi học việc chứ có phải đi đỡ rượu đâu?

Nhưng mà, nhưng mà cô đã nhẫn nhịn.

- Thực ra em làm vai trò của thư kí kiêm người đỡ rượu thôi. Những ngày đầu em ói rất nhiều, sau dần cũng quen, nhưng dạ dày có vấn đề, em phải vừa uống rượu vừa uống thuốc. Đúng là rất thảm hại.

Nghe đến đây, anh vô thức tựa đầu lên đầu cô.

- Em dốc sức nhanh chóng về đây, nhận lại là sự lạnh nhạt từ anh - Cô cười khổ, rồi đưa đôi mắt lên nhìn anh - Em nghĩ, khi về nhất định sẽ cùng anh đi ngắm hoa, ngồi dưới bầu trời sao vừa uống rượu vừa tâm sự. Cuối cùng chuyện này cũng đã trở thành sự thật. 

- Nhưng mà, em không thấy vui...

Cuối cùng thì đôi mắt cô cũng ướt nước. 

Nhưng mà, một lần nữa, cô quay đầu ra chỗ khác, tránh né ánh mắt anh.

- Em đang cố cự tuyệt anh, cuối cùng lại bị anh hôn mà thần hồn điên đảo. Anh quá đáng lắm... - Cô thầm trách mắng, sau đó không quá vui vẻ nói tiếp - Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mới khiến hai ta xa cách như vậy? Em đã làm gì khiến anh đau lòng?

Ngay cả khóc cũng rất im lặng không một tiếng động. 

Jun Seok rất muốn hỏi, trong khoảng thời gian anh không có bên cạnh, em đã khóc bao nhiêu lần?

Anh rất muốn hỏi, tại sao em không phản kháng, tại sao em phải nhẫn nhịn lũ khốn dám động vào em?

Anh rất muốn hỏi, tại sao em lại gượng ép bản thân làm những thứ em không thích?

Anh rất muốn hỏi, em nói như vậy để làm gì?

Anh rất muốn hỏi, người sai là em, người bỏ rơi anh là em, người lừa anh là em, người đáng chịu hình phạt là em, nhưng thấy em đau khổ sao anh lại đau lòng?

Anh rất muốn hỏi, có phải em yêu anh hay không? Hay em đang chơi đùa anh vì trống vắng?

Anh rất muốn nói, anh yêu em, anh nhớ em, anh hận em, anh muốn bảo vệ em, anh muốn bên cạnh em từ nay về sau không chia lìa.

- Về thôi!

Nói rồi anh định gỡ tay cô ra, nhưng cô nắm chặt tay anh không buông.

- Không... Đừng bỏ em lại mà...

Anh dừng bước.

Nhưng mà...

... Nhưng mà em từng bỏ rơi tôi mà?

Anh dứt khoát gạt tay cô ra, sau đó đứng lên đi thẳng.

Đôi tay cô vẫn dừng trên không trung, thật lâu sau, cô hạ tay xuống, cất tiếng khóc thê lương.

- Em rất nhớ anh...

Nấc lên từng hồi, cô òa khóc như một đứa trẻ.

Còn anh, vốn đang đứng từ xa, nghe tiếng khóc của cô.

*****

Sáng hôm sau, Ka Hee dậy thật sớm.

Cô chuẩn bị ra ngoài, tay cầm theo máy ảnh, có vẻ như sẽ đi chụp lại nhiều phong cảnh.

Khóa cửa phòng cẩn thận, cô cất bước về gần phía thang máy.

- Cô Jollya!

Nghe ai đó gọi mình, cô quay đầu lại. Sau đó phát hiện ra cái anh chàng hôm qua cô chỉ đường đang đứng ngay sau.

- Chào Kris! Anh dậy sớm quá!

- Vâng. Tôi và em trai chuẩn bị ra ngoài tập thể dục. Cô cũng vậy sao?

- À không, tôi chỉ đi loanh quanh cho đỡ chán thôi... Mà, em trai của anh đâu? - Ka Hee nhanh chóng đổi vấn đề.

- Nó sắp xuống rồi. Chỉ sợ cô sẽ bất ngờ vì nó đấy! - Nói rồi anh ta nhỏ giọng - Thằng nhóc đẹp trai lắm!

Giọng điệu hài hước của Kris chọc Ka Hee bật cười. Cùng lúc đó, cánh cửa thang máy kêu "ting...", một bóng người bước ra.

- Anh Kris.

Chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng như hoàng tử băng giá bước từ trong truyện tranh ra. Gương mặt nhỏ và đôi môi hồng trên làn da trắng tạo nên vẻ nổi bật. Mái tóc đen hơi ướt rũ xuống trán và đôi mắt đen lạnh lùng càng làm nổi lên vẻ băng giá.

Mà người này, cao cũng gần bằng Jun Seok.

Tự dưng lại nhớ đến Jun Seok, Ka Hee lắc mạnh đầu một cái.

- Anh, cô gái này là...?

Chàng trai hỏi. Đồng thời đảo mắt qua Ka Hee đang thất thần.

- ... Em không thể nhẹ nhàng hơn sao? - Kris bĩu môi, sau đó vui vẻ - Cô Jollya đây là người Hàn Quốc hôm qua đã chỉ đường cho anh. Jollya, đây là Thao, em trai ruột của tôi.

"Jollya"? Thao nghĩ thầm trong đầu, sau đó đảo mắt về phía cô.

- Chào anh, tôi là Jollya... - Ka Hee vui vẻ chìa tay ra.

Thao nhìn bàn tay cô đang giơ ra, không đáp lại. Ka Hee hơi xấu hổ, định rụt tay lại, không ngờ hắn bắt lấy tay cô, rướn người về phía trước, hôn xuống cổ cô một cái.

Ka Hee chưa phản ứng kịp, Kris đã kéo Thao lại.

- Bé cưng!

Nghe giọng Jun Seok phía sau, Ka Hee theo phản xạ xoay người lại.

Anh đút túi quần, tiêu sái bước đến. Trên gương mặt tràn ngập sát khí, tuy vậy vẫn rất dịu dàng vòng một tay ôm eo cô.

- Bé cưng. Những người này là ai?

Nghe giọng anh ngọt ngào bất ngờ, Ka Hee hơi bối rối giới thiệu.

- Đây là anh Kris và anh Thao, hôm qua em có chỉ đường cho anh Kris đến khách sạn này, hôm nay bọn em vừa gặp lại...

- Chào anh, tôi là Kris - Kris nói rồi chìa tay ra, Jun Seok cũng lịch thiệp bắt tay lại. Thao đang suy nghĩ gì đó bị Kris chọc khuỷu tay, miễn cưỡng đưa tay bắt tay Jun Seok.

- Vậy cô Jollya đây là bạn gái của anh? - Kris vui vẻ hỏi, còn hắn vẫn im lặng quan sát.

Ka Hee chưa kịp thanh minh, anh đã kéo eo cô đứng gần anh, cất giọng cực kì tự mãn.

- Không phải bạn gái, cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Đã vậy anh còn nhấn mạnh cụm từ "vị hôn thê của tôi". Hơn nữa tay anh còn để trên eo cô như vậy, thật là ngại quá...

Jun Seok nhanh chóng phát hiện ra. Anh vòng ra đằng sau, hai tay ôm eo cô, dựa cằm lên vai cô:

- Bé cưng, em nói chuyện với người khác giới như vậy, anh quả thật đang ghen nha...

Nghe giọng điệu của anh, cô chảy mồ hôi, thầm thấy tình hình này không ổn, đành cố gắng thoát khỏi anh.

- Anh, đang đứng trước người khác, anh bỏ em ra...

Nói vậy là giả, nhưng xấu hổ là thật.

- A...  Thì ra cô Jollya đã là hoa có chủ, nếu đứng đây thêm nữa kẻ ế ẩm như tôi sẽ ngạt thở mất! - Kris đùa một chút, Jun Seok mỉm cười, còn Ka Hee xấu hổ đến không cười nổi.

- Chúng tôi xin phép, hai người cứ ân ái đi nhé! - Sau đó anh ta kéo hắn theo. Có điều hắn vẫn đứng yên, nhìn Ka Hee chằm chặp.

- Tạm biệt! - Jun Seok chào xã giao, sau đó hôn lên má cô một cái - Bé cưng, không cần xấu hổ, "chuyện ấy" chúng ta cũng làm rồi, em ngại làm gì?

Nghe đến từ "chuyện ấy", mặt Thao tối sầm lại. Còn Ka Hee lại càng ngại hơn, nhất thời không nói được câu nào.

- Về thôi, chúng ta cùng ăn sáng - Ánh mắt anh thâm tình vô hạn, bế cô lên đi thẳng về phía thang máy.

Ka Hee ngại không dám nhìn anh, khoảng cách gần đến mức cô còn tưởng anh nghe được nhịp tim của cô.

Còn Thao, một lúc sau hắn mới chịu đi, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi