Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 13: Thứ hạng

- Cuộc phân cấp thứ hạng?_Jun Seok ngậm đũa, tò mò hỏi Ka Hee.

- Vâng!_ Ka Hee gật đầu_ Tức là tụi em sẽ làm bài kiểm tra năng lực, sau đó dựa vào điểm số để phân hạng cao thấp trong lớp ạ!

- Vậy tức là nếu ai cao điểm nhất thì giành hạng nhất lớp, hạng chót lớp sẽ bị phạt hả?_ Bà Lim cũng tò mò hỏi.

- Dạ!_Lần này thì Eun Ri gật đầu_ Kiểu gì thì lần này tụi con cũng đoạt được hai vị trí đầu lớp cho xem!

- Ka Hee thì còn có thể chứ nhóc thì anh nghi ngờ lắm!_ Young Min nhìn Eun Ri trêu tức, mắt nheo nheo ra vẻ nghi ngờ.

- Anh nói gì hả!?_ Eun Ri gân cổ cãi lại. Và một cuộc đấu võ miệng lại bắt đầu.

Jun Seok nhún nhún vai không quan tâm đến họ, anh quay đầu, hỏi Ka Hee ngồi ngay bên cạnh:

- Lần này em có tự tin vượt được Myung Rin không?

- Có chứ ạ! Em không tin cậu ấy có thể vượt được em!_ Ka Hee cười một cách tràn trề sức sống.

Hai người họ tiếp tục nói chuyện mà không hề biết bốn vị phụ huynh đang thầm mở cờ trông bụng " Chà, tụi nó thân nhau hơn rồi kìa! "

___________________________

Ka Hee bước vào lớp sau tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.

Tiết đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm - cô Kwon. Đồng thời cô giáo sẽ cho bài kiểm tra để đánh giá thứ hạng.

Các bạn cứ nhao nhao cả lên, ai nấy cứ cầm cuốn sách toán chăm chăm vào học.

Ka Hee quét mắt, trong một giây đụng phải gương mặt lạnh như băng của Myung Rin. Như đã nói, trước kia Myung Rin lúc nào cũng dẫn đầu toàn khối về thành tích. Sự góp mặt của một đứa chân ướt chân rá như cô đã làm cho cục diện thay đổi.

Ka Hee kéo ghế ngồi xuống, bộ dáng kiêu ngạo lại như không kiêu ngạo, trong đáy mắt toàn là vô thường.

Bất cứ hình thức gian lận nào cũng sẽ chịu kỉ luật.

Nghe cô Kwon phổ biến nội quy, ở bàn bên kia, Myung Rin khẽ liếc qua Ka Hee một cái.

Cô cười lạnh. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy muốn bỏ cuộc.

Đề bài được phát ra, nhìn sơ qua cũng là không khó lắm.

" Không khó lắm " với Ka Hee thực ra rất khó với kẻ khác.

Ka Hee dùng bút chì vẽ vẽ lên đề bài, khoảng mười phút sau mới bắt đầu làm bài.

Ừm, cứ coi như cô chấp cậu ta mười phút.

Ka Hee dùng gôm tẩy hết mấy hình vẽ khi nãy, chỉ khoảng sáu phút sau đã làm xong bài.

Nhìn qua, Myung Rin cũng vừa xong, Eun Ri vẫn đang ngồi viết viết gì đó, chẳng biết là đang làm bài hay đang ngồi chơi, các bạn khác đều đang bấm máy tính loạn cả lên.

Ka Hee nằm xuống bàn, nhắm mắt tưởng chừng đang ngủ. Chẳng qua, cô đang suy nghĩ về vài thứ...

Trước kia khi cô chưa nhập học, trong lớp có Sa Na xếp hạng 2, Ra Yeon xếp hạng 3, Myung Rin luôn hạng nhất... Có thể nói ba người bọn họ chính là top 3 làm mưa làm gió ở các kì thi trong trường và lên đến tầm Quốc gia.

Còn bây giờ, Myung Rin và cô lại tranh nhau hạng nhất. Từ trước đến giờ Myung Rin vốn chưa hề có đối thủ, nay lại cùng cô tranh giành, cô biết, tâm lí cậu ta bị tổn thương vô cùng sâu sắc.

Hạng hai trong lớp khỏi bàn đến, Eun Ri luôn độc chiếm khiến cho nhiều bạn muốn đồng hạng cũng không được. Có lẽ điều này cũng làm tổn thương đến hai bạn Sa Na và Ra Yeon, họ bị tụt khỏi top 3 của trường, vị trí trong lớp bị tụt xuống thành 10 và 11.

Còn chưa kể, một số tinh anh của lớp khác cũng chuyển vào lớp cô, thứ hạng trong lớp bị đảo qua đảo lại rất lộn xộn và phức tạp.

Nghe tiếng gõ bút quen thuộc, Ka Hee không thèm ngẩng lên cũng biết là Eun Ri đã xong bài. Các bạn khác cũng có bạn vừa xong, ấy nhưng chưa kiểm tra lại xem làm có đúng hay không.

Cô Kwon ngồi trên bàn giáo viên, mỉm cười rất hài lòng. Cô càng nhìn càng cảm thấy quý mến Ka Hee, lại cũng cảm thấy, Myung Rin mà cô cưng chiều bây giờ cũng đã có việc cần làm, không còn nhàm chán nhàn nhã như trước.

Cô lại nhìn sang hai học trò cưng Sa Na và Ra Yeon vẫn đang cắm đầu làm bài, lòng cô khá lo lắng. hai con bé vốn là hai học sinh rất ngoan hiền, gia đình cũng rất tốt, cô nghĩ mãi cũng không ra tại sao hai trò lại có thể tụt hạng như vậy?

À, nói đến mới nhớ.

Ka Hee nhắm mắt, xoay đầu.

Ra Yeon rất ghét cô. Có lẽ là vì ghen tị, hoặc cũng có thể là linh cảm của cô sai.

- Các em bỏ bút xuống!

Một câu này như tiếng chuông báo tử, các bạn trong lớp rất sợ hãi, nhưng cũng không dám trái lời.

Đợi đến khi cô Kwon đã cầm hết những bài kiểm tra ra khỏi lớp, các bạn trong lớp mới ôi ối lên đầy tiếc nuối. Những tiếng xì xào vang lên:

" Ôi, tớ còn chưa kịp làm xong bài" ; " Tiếc quá!" ; " Này, đáp án có phải XXX không?" ; " Kiểu này thì Myung Rin lại hạng nhất chắc rồi!" ; " Ka Hee sẽ giành hạng nhất cho xem"........

Ka Hee không để ý những lời đó. Cô không thích mình là trung tâm của một vấn đề nào đó, càng không thích việc mình bị lôi ra cá cược, cũng không thích bị đem ra so sánh với kẻ khác.

Cô cùng Eun Ri ngồi đợi đến cuối giờ, cả Myung Rin cũng vậy.

Có điều gương mặt của Myung Rin hơi nặng nề, không biết là vì làm bài không tốt hay là đang lo cho vị trí dẫn đầu của mình.

Ka Hee nghiêng về phương án thứ hai hơn. Myung Rin không thể làm bài không tốt, bằng không là do mắt cô bị mù.

Cô Kwon bước vào lớp, mỉm cười rất dịu dàng. Tuy nhiên khi thấy cô cả lớp đều im lặng như đang sợ sệt cái gì đó, hay nói đúng hơn là sợ xấp bài kiểm tra trên tay cô Kwon.

Bởi vì ai làm bài thấp điểm nhất thì sẽ bị phạt.

- Lớp ta có ba mươi bảy bạn đúng không?_ Cô Kwon nhìn cả lớp một lượt, sau đó nói.

- Vâng!_ Cả lớp đồng thanh.

- Vậy thì cô sẽ đọc tên từng bạn từ hạng ba mươi sáu trở lên, bạn nào có tên thì lên bảng nhận bài kiểm tra về nhé!_ Cô Kwon nói tiếp_ Hạng 37 sẽ được công bố sau cùng, cộng với hình phạt và bị phê bình trước lớp nhé!

- Vâng..._ Có thể cảm nhận được sự nặng nề trên gương mặt của từng học sinh.

- Hạng 36, Joo Kyung Gi!

- Ơn trời!_ Bạn nữ đứng dậy, trước đó còn cảm ơn trời.

Thế rồi từng bạn từng bạn lên lấy bài kiểm tra về. Ai cũng thở phào vì mình không đứng chót lớp.

- Hạng 4. Han Sa Na!_ Cô Kwon đưa bài kiểm tra cho cô học trò yêu quý_ Trò làm rất tốt, so với thứ hạng lần trước đã tăng lên 6 hạng. Tiếp tục phát huy nhé!

- Em cảm ơn cô!_ Sa Na cúi đầu, hân hoan cầm bài làm về chỗ. Các bạn xung quanh xúm lại chúc mừng. Vì Sa Na rất được yêu quý.

Trong lớp còn 5 bạn chưa được gọi tên.

_______________________

Ra về. Thấy gương mặt Ka Hee tối sầm và đằng đằng sát khí, Jun Seok nhướn mày.

Eun Ri cũng chán không thèm nói. Nhưng bắt gặp ánh mắt chứa vạn lời muốn hỏi của Jun Seok, cô nhún vai:

- Ka Hee đồng hạng nhất với Myung Rin, một trăm điểm tuyệt đối!

Nói xong câu này, Jun Seok lại nhìn Ka Hee. Anh mới biết thêm về cô: cô ghét nhất là đồng hạng.

- Ừm, vậy là giỏi rồi! Ka Hee làm bài nhanh hơn Myung Rin đúng không?

- Quan trọng là kết quả thôi anh ạ!_ Ka Hee chán chường đáp lại Jun Seok. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả.

Nhưng Ka Hee cho dù làm bài nhanh hơn đi chăng nữa, cô cũng không có cảm giác vui vẻ hay thắng cuộc.

- Thì cũng là hạng nhất mà! Sao lại tức giận chứ!?_ Young Min cười.

- Em không cần hạng nhất! Em cần vượt Myung Rin kìa!_ Ka Hee bực mình, lầm bầm_ Sao trên đời này lại không có thang điểm thứ 101 chứ!?

Jun Seok ngoài việc cười tủm tỉm ra thì cũng rất biết cách an ủi:

- Không sao, còn nhiều cơ hội! Thi học kì em cố gắng vượt qua con bé đó là được mà!

- Ừ phải đó. Chí ít thì em còn hơn con nhóc này, nhỉ?_ Young Min nói rồi nheo nheo mắt, ám chỉ một ai đó_ Nhóc hạng nhì?

- Câm ngay!_ Eun Ri gào lên.

Ka Hee cười, nỗi bực bội trong lòng cũng vơi đi chút ít.

Phải ha, còn thi học kì nữa mà. Đến lúc đó rồi vượt cũng chưa muộn.

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi