Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 14: Thay đổi kiểu tóc

Hôm qua, hạng 3 thuộc về một bạn nữ nào đó trong lớp. Ra Yeon - hồi trước đứng hạng 11, nay tụt xuống đến hạng chót lớp.

Cậu ta nhìn cô, cay cú vô cùng. Nhìn qua Myung Rin, cũng chứa đầy sự căm ghét.

Ka Hee ngồi trước gương, nhớ lại ánh mắt của Ra Yeon, cảm thấy ám ảnh, liền ngồi thờ thẫn một chút.

Hai tay cô chải chải tóc, mắt lại không nhìn vào tấm gương trước mặt. Đột nhiên Eun Ri lại gần, cất giọng nói lanh lảnh:

- Tóc cậu dài hơn rồi nhỉ!?_ Eun Ri cười, cùng lúc đó khiến cho Ka Hee giật bắn mình.

Eun Ri đương nhiên nhận ra phản ứng khác lạ này của cô bạn, nhưng cũng không quá đi sâu vào, chỉ đơn giản chép miệng rồi nói tiếp:

- Mới hôm nào tóc cậu chỉ dài hơn rái tai một chút, vậy mà giờ đã dài ngang vai rồi!

Ka Hee nghe xong hơi khựng lại, rồi nhìn vào gương. Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà tóc cô đã dài vậy rồi.

- Có định đi cắt không?_ Eun Ri đoán rằng câu trả lời sẽ là " Có".

- Không. Để dài cho đẹp_Ka Hee nhún vai. Dạo này cô khá có hứng thú với việc nuôi tóc dài. Nhưng cũng không nên dài quá. Ngang vai như thế này là ổn rồi.

Nhưng nên buộc tóc làm sao cho đẹp nhỉ?

Ka Hee nghĩ, rồi hồi tưởng lại...

________________________________

Vào một buổi chiều lộng gió...

Ka Hee kèm Jun Seok học Tiếng Anh như bình thường. Bỗng có tiếng gọi từ đằng xa:

- Jun Seok! Ra đây mẹ có việc cần nhờ!_ Tiếng bà Kim lanh lảnh.

- Vâng!_ Jun Seok vọng lại thật to, sau đó nói nhỏ với Ka Hee_ Anh ra ngoài kia chút nhé!

Ka Hee gật đầu, nhìn theo Jun Seok cho đến khi anh ra khỏi phòng. Cô thở phào, tay mân mê trang sách, sau đó hình như chịu không nổi nữa liền đứng dậy ngắm nghía căn phòng của anh. Vốn dĩ là người rất tò mò, nay lại được vào phòng hôn phu của mình học tập, suốt gần một tháng qua là cô đã rất kiềm chế rồi.

Cũng khá gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Tủ sách to đùng, nhưng mấy ngăn dưới chỉ toàn là sách giáo khoa rất thưa thớt, còn bốn ngăn trên thì chật ních, hầu như toàn là album của thần tượng. Ka Hee chậc chậc mấy cái, rồi đưa mắt lên nóc tủ.

Nóc tủ chỉ có vài tập hồ sơ gì đó cô không rõ đã phủ bụi, nhưng bên cạnh là một chiếc máy radio anh dùng để bật nhạc tập nhảy lúc ở nhà. Hình như nhãn hiệu này đã lâu, hiện nay trên thị trường cũng không còn bày bán, nhưng nhìn cách mà anh giữ gìn nó hình như vẫn còn xài tốt.

Ờm, mà bác Kim nói, từ lúc cô qua Hàn Quốc đến nay chẳng thấy anh tập nhảy ở nhà bao giờ, mặc dù thường xuyên anh vẫn đến công ty tập luyện.

Ka Hee đỏ mặt " Có thể là anh ấy ngại chăng? " Ờ. Nói đúng lắm. Anh ấy rất xấu hổ đấy.

Ka Hee nhìn ngắm thêm chút. Định về chỗ thì một quyển vở rơi xuống đất, những trang sách được lật ra trước mắt Ka Hee. Cô cầm lên, chỉ định nhặt lên để lại trên kệ sách. Nhưng một dòng chữ hiện ra trước mắt cô...

" Hình mẫu lí tưởng: Cô gái có đôi mắt to tròn, mái tóc được buộc cao lệch qua một bên, biết nấu ăn, đảm đang,..."

Ví dụ của tóc buộc cao lệch
Ví dụ của tóc buộc cao lệch.

Nghe tiếng bước chân, Ka Hee gấp vội cuốn sách để lên kệ, rồi lại ngồi xuống đúng chỗ, Ka Hee cố tỏ ra bình thường.

Ngay lập tức, Jun Seok bước vào, họ lại cùng nhau học như chưa hề có gì xảy ra.

___________________________________

Ka Hee cầm chiếc lược chải chải vuốt vuốt, nhìn trên điện thoại cách buộc tóc cao lệch. Cô khiến cho Eun Ri há hốc mồm.

" Lạy trời, Ka Hee chưa bao giờ ngồi trước gương quá mười phút..." Eun Ri nhìn đồng hồ, trong lòng thầm cảm thán một câu. Sau đó cô nhìn nhìn Ka Hee, càng nhìn cô lại cảm thấy đây không phải là cô bạn của mình.

" Ka Hee hôm nay lạ quá! " Còn bày đặt buộc lệch tóc nữa cơ đấy. Quái!

Ka Hee cô biết rất nghiêm túc, nhưng cũng rất lười. Lười trong việc chăm sóc bản thân. Cho dù là cậu ấy không uống cà phê, không thức khuya, nói chung là không làm điều gì có hại cho sức khỏe, nhưng Ka Hee rất lười việc chăm sóc vẻ ngoài của mình. Nói nghe thì đúng là thấy giản dị thật, nhưng làm bạn Ka Hee bao năm nay, cô mới thấy lần đầu tiên Ka Hee chịu buộc tóc, vì bình thường thì cô nàng chỉ để tóc thả dài thôi. À mà tóc Ka Hee cũng không dài cho lắm.

Eun ri đập tay lên trán. Đúng là phá kỉ lục, một kiểu tóc thôi cũng có thể khiến Ka Hee thiên tài của cô mất đến ba mươi phút cố gắng mà vẫn chưa xong. Từ trước đến nay, Ka Hee luôn bĩu môi dè bỉu mỗi khi cô làm một kiểu tóc mới, vì theo cậu ấy việc này là vô cùng tốn thời gian.

Hay lắm! Bây giờ cậu ấy lại làm thứ mà cậu ấy dè bỉu!

- Cần tớ buộc hộ không?_ Eun Ri lân la đến gần, có ý tốt muốn giúp.

- Cảm ơn, nhưng tớ muốn tự buộc!_ Ka Hee nói, tóc cô lại rớt ra một chùm.

" Tóc đã ngắn thì chớ..." đã thế còn cố tình buộc cao cơ. Eun Ri bĩu môi.

- Xong!_ Ka Hee phủi phủi tay, đính thêm một cái kẹp tóc lên trán bên phải_ Đẹp không?

- ........._ Eun Ri nuốt nước bọt cái ực. Đúng là nhìn Ka Hee xinh hơn thật, nhưng mất đi vẻ sắc sảo vốn có.

- Được rồi!_ Ka Hee tháo tóc ra_ Giờ phải buộc lại.

- Sao vậy?_ Eun Ri hỏi. Trông cũng gọn gàng mà?

- Không thể để ngày nào cũng mất bốn mươi sáu phút chỉ để buộc tóc.

À, cho nên bây giờ tháo ra buộc lại là để luyện tập buộc nhanh hơn sao?

Eun Ri đập tay lên trán lần hai. Cô ngã xuống giường, hét lên một tiếng.

Trả Ka Hee sắc sảo giản dị của cô về đây!

****

Có vẻ mọi người trong nhà đều rất bất ngờ vì kiểu tóc mới của mình.

Ka Hee thầm nghĩ. Cô thấy kiểu tóc này cũng khá hợp với cô mà?

Jun Seok nhìn thấy kiểu tóc của cô vào buổi sáng thì cũng không quá bất ngờ, nói chung là rất bình thường mà ăn uống. Không hiểu sao cô lại muốn Jun Seok bất ngờ vì kiểu tóc của cô cơ...

Ka Hee thấy Young Min và Jun Seok đạp xe đến đón Eun Ri và cô về. Young Min và Eun Ri vẫn cứ cãi nhau ầm ầm, anh Jun Seok vẫn rất dịu dàng.

Dưới ánh chiều tà, gương mặt anh toát lên một vẻ sáng chói xa cách, không ai đủ khả năng để với tới.

Ka Hee nghĩ thế, lòng hơi hụt hẫng một chút. Không hiểu sao cô cảm thấy tuy hai người đang cãi nhau kia lúc nào cũng chọc phá nhau, lại còn thân thiết hơn cô với Jun Seok.

Trong tâm thức Ka Hee đang đợi một điều gì đó, đúng hơn là điều gì đó từ anh.

- À, Ka Hee này!_ Đột nhiên, Jun Seok quay sang cô.

- Vâng?_ Ka Hee ngước mắt nhìn, đôi mắt vẫn không mờ đi vẻ sắc sảo.

- Kiểu tóc của em... đẹp lắm!_ Anh cười. Bỗng dưng cô cảm thấy, chỉ một nụ cười của anh cũng có thể che đi cả ánh chiều tà, chỉ một nụ cười cũng có thể làm mặt trời dịu êm cho một ai đó.

Cô mỉm cười, nụ cười tươi tắn và xinh đẹp nhất mà cô có.

Trái tim hai người cùng lạc một nhịp.

- Mà sao em lại làm kiểu tóc này vậy?_ Jun Seok hỏi, cố tình phá đi sự lãng mạn đầy ngượng ngùng vừa rồi.

- Hứ, kệ em. Em thích thì em làm thôi!_ Ka Hee trèo tót lên yên xe.

Cô mãi mãi không biết, câu cuối cùng trong dòng hình mẫu lí tưởng của Jun Seok có một câu là:

" Nhưng tớ vẫn thích cô gái tự tin và luôn là chính mình nhất! "

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi