Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 15: Game. Sắp trở về?

Game là một loại trò chơi giải trí. Đương nhiên, loại game mà mọi người thường hay chơi sẽ tùy thuộc vào sở thích của từng người.

Nhưng có một loại người, cho dù là game gì nhất định đều sẽ chơi tuốt.

Không ai khác, đó chính là...

- Thắng rồi!

Ka Hee hô lớn, đập tay với Jun Seok đang ngồi bên cạnh.

Hồi tưởng. Ba mươi chín phút trước...

- Eh? Mọi người chơi gì vậy?_ Ka Hee tiến đến chỗ bọn ba Eun Ri, Young Min, Jun Seok đang ngồi.

- Chơi đua xe_ Young Min thắng lớn, quay qua cười đểu vào mặt Eun Ri đang tức xì khói.

- Cho em chơi với! Hồi trước em thấy anh Im Jin chơi rồi!_ Ka Hee hào hứng.

" Anh Im Jin?" Một dấu chấm hỏi mọc lên trong đầu Jun Seok khiến anh hơi băn khoăn, sau đó cũng mau chóng gạt đi.

- Trò này chơi khó lắm!_ Eun Ri lắc đầu.

- Chỉ có nhóc mới nghĩ vậy thôi! Gà mờ!_ Young Min cười đểu cáng.

- Ừ, vậy cũng được!_Jun Seok gật đầu_ Tụi mình chia nhóm ra chơi solo đi!

Có thể thấy, chỉ có Jun Seok mới để ý đến Ka Hee thôi.

- Vậy thì anh với Ka Hee một đội à?_ Eun Ri bắt chước Young Min cười đểu.

- Ừ! Bên nào thắng được sai vặt bên thua, chơi không?_ Jun Seok tự tin nói, ra phần thách thức.

- Chơi thì chơi!_ Young Min cũng vô cùng tự tin, cậu không tin nhóm Jun Seok có thể thắng cậu_ Chơi ba hiệp rồi phân thắng bại.

Và hiệp đầu, quả nhiên, đội Ka Hee- Jun Seok thua bét nhè.

- Em chơi được không? Thằng Young Min chơi giỏi lắm đấy. Thua cũng không sao, em không cần lo!_ Jun Seok cười, nhìn nhìn Ka Hee.

- Sao lại thua được? Em không tin anh Young Min chơi giỏi hơn em!_ Ka Hee nhún vai, lời nói có chút kiêu ngạo. Ka Hee cô mà thua sao? Làm gì có chuyện đó chứ?

Và, hiệp hai, Ka Hee đọ ván đội bên kia trong ba phút làm mọi người sững sờ. À vâng, hiệp trước chỉ để cô nàng học cách chơi thôi, còn lần này cô nắm được cách chơi rồi nên việc thắng cũng không có gì là lạ cả.

Đương nhiên, một thằng nhóc cừ khôi trong việc chơi game mà thua một đứa con gái không biết chơi lại còn bé tuổi hơn làm tổn thương anh chàng vô cùng, hơn thế là anh chàng không muốn làm tên sai vặt cho thằng bạn thân nên hiệp cuối chơi rất sung sức.

Nhưng kết quả là thế nào chứ, Ka Hee vẫn thắng bất chấp thôi.

- Làm bài tập cho tao!_ Jun Seok bấm điện thoại sau khi ném cho Young Min vài núi bài tập cao chất ngất.

- Mày hết việc sai tao rồi hả thằng kia!?_ Young Min gần như rống lên, tay cầm cái gối quăng thẳng vào người Jun Seok. Thua game đua xe thì đã chớ, chẳng biết có phải Ka Hee mới chơi lần đầu không, cho cô nàng mượn nick chơi một lúc đã hạ Boss anh hạ một tuần không được!!!

Ngược lại, Jun Seok rất vui vẻ khi thấy bộ dáng của Young Min lúc này. Anh nhanh chóng bắt được cái gối, rồi kê gối lên đầu nằm thảnh thơi:

- Giờ mày có làm không, hay để tao hack nick game?

- Gào!!!!_ Young Min ức chế gầm rú vài câu rồi ngoan ngoãn đi làm bài tập. Sau này cậu sẽ nhờ Ka Hee chỉ cho cậu cách hack nick!!!

Ở ngoài phòng khách, có tiếng nói nho nhỏ của Ka Hee và Eun Ri vọng vào phòng Jun Seok:

- Bạn thân à, nhẹ nhàng chút, tớ không làm được mấy việc khó khăn đâu~

Là giọng Eun Ri. Young Min có thể tưởng tượng ra gương mặt méo mó của cô nàng.

- Cũng không có gì to tát đâu!_ Ka Hee cầm cuốn lịch đi đi lại lại. Eun Ri chỉ biết khóc ròng: " Không có gì to tát của Ka Hee còn tệ hại hơn việc Trái Đất bị nứt làm đôi nữa ".

Đợi đó, lần sau solo lại, cô sẽ thắng cho xem!

- Ngày 30/9 này cậu cùng tớ đi mua quà nhé?_ Ka Hee khoanh tròn con số 30 trên tờ lịch tháng 9.

- Eh?_ Quà? Quà cho ai cơ? Chắc không phải cho Jun Seok nhỉ?

- Ừ, anh ấy sắp về rồi. Cần phải mua quà tặng chứ!_ Ka Hee nói.

- Ủa? Tưởng anh ấy phải ở bên đó thêm vài năm nữa chứ?_ Eun Ri nghiêng đầu hỏi.

- Chẳng biết nữa. Bố tớ sắp xếp mà, khoảng một nửa tháng nữa là anh ấy về rồi_ Ka Hee nhún vai, mặt cũng có chút nghĩ ngợi, sau đó đứng dậy nói_ Tụi mình về phòng đi, tớ kể cho cậu nghe.

Đợi đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, Jun Seok mới mở cửa phòng bước ra.

Đúng là ngốc thật! Những gì hai cô nói nãy giờ anh và Young Min đều nghe hết cả.

Người mà Ka Hee định mua quà là ai nhỉ? Anh nghĩ, tâm trạng không tốt chút nào, ngoài mặt thì hơi thất thần một chút.

- Mày nghe lỏm tài đấy thằng kia!_ Young Min ở trong nhếch môi cười khinh thường. Thằng bạn câu tự dưng trầm tư như vậy, đừng nói là nó...?

Nếu quả thật vậy thì đúng là nhanh hơn cậu tưởng tượng rồi.

- Không phải chuyện của mày!_ Nói rồi Jun Seok đóng cửa cái rầm rồi bỏ ra ngoài.

Young Min ngả người về sau chiếc ghế rồi chợt phì cười.

Nếu cậu đoán không nhầm thì sắp có kịch hay xem rồi~

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi