Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 16: Món quà ý nghĩa.

Giờ kèm Tiếng anh, trong lúc đợi Jun Seok làm bài tập, Ka Hee nhanh chóng vào chủ đề chính:

- Anh Jun Seok! Cho em hỏi cái này!

- Gì vậy?_ Jun Seok ngước đầu lên, mắt đối mắt với Ka Hee.

Ka Hee hơi rướn người, hai tay đan lại vào nhau, hơi bặm môi lại - biểu hiện hiếm thấy ở cô.

- Theo anh thì, con trai thích màu gì nhất ạ?

- Để làm gì vậy?_ Jun Seok hỏi lại.

- Em định mua một món quà tặng cho một người, nhưng không biết người đó thích màu gì...

Ka Hee nói, trong giọng có chút buồn rầu.

" Ai vậy nhỉ? " Jun Seok thầm hỏi. Lẽ nào là anh? Không thể, rõ ràng là không thể. Cô không biết người ấy thích màu gì, chứng tỏ không quá thân thiết. Cũng có thể là anh lắm chứ... Nhưng mà càng nghĩ càng không đúng, rõ ràng sinh nhật anh còn lâu, Giáng Sinh cũng phải chờ thêm mấy tháng nữa, trong tháng này và tháng sau cũng không có dịp nào, vậy thì rốt cuộc là cô mua quà tặng ai chứ!?

Jun Seok nghĩ mãi không ra, đột nhiên cảm thấy vừa tò mò vừa ghen tức, đáp hờ hững:

- Còn tùy độ tuổi thôi, anh cũng chưa gặp mặt nên cũng khó biết được tính cách của người đó nên không biết người em định tặng hợp màu gì..._ Jun Seok nói bừa, trong giọng pha chút bực bội.

" Người đó là ai? Người đó có mối quan hệ gì với em? Tại sao em lại quan tâm đến như vậy chứ? Là trai hay gái? Rốt cuộc chuyện này là sao? " Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu, đến ngay cả Jun Seok cũng không hiểu tại sao bản thân anh lại nực cười như vậy.

- À, dạ... Vậy anh Jun Seok thích màu gì?_ Ka Hee gật đầu nhẹ, rồi hỏi.

- Màu xanh lá cây_ Jun Seok hờ hững đáp. 

- Vậy thì chắc người đó cũng thích màu giống anh thôi... Tại anh ấy chỉ hơn anh đúng hai tuổi thôi mà!_ Ka Hee vô tư cười, sau đó nhún vai_ Mà thôi, anh làm bài tập đi ạ. Học nhanh rồi chúng ta nghỉ.

Nói xong, Ka Hee cũng bỏ ra ngoài kiếm chút gì đó ăn tạm. 

Jun Seok ở bên trong, không hiểu sao lại bực mình đến mức quăng luôn cây bút trên tay vào góc tường.

( Nói thêm: Sau khi quẳng nó vào một xó thì anh ấy phải đi lượm lại )

______________

- Cậu thấy cái này có được không?_ Ka Hee đưa một chiếc đồng hồ ra trước mặt Eun Ri.

Eun Ri nhìn qua. Là chiếc đồng hồ màu đen sang trọng dành cho các quý ông lịch lãm.

- Trông cũng được!_ Eun Ri gật gù_ Nhưng mà anh ấy có chịu đeo không? Bình thường anh ấy hay dùng cái gì nhất nhỉ?

- Chẳng biết nữa. Cái gì cũng không thiếu...cũng chẳng biết nên mua cái gì cho phù hợp...

Ka Hee lắc đầu khó hiểu. Trên tay cô cầm chiếc đồng hồ bỏ vào trong hộp, giống kiểu sẽ quyết định chọn mua. Nhưng hai con mắt thì vẫn cứ chằm chằm vào mấy mẫu đồng hồ đang bày trước mặt, ra chiều vẫn chưa ưng ý cho lắm.

- Biết mà. Với lại anh ấy Im Jin cũng đi được 5 năm rồi mà. Cũng khó nhớ được..._ Eun Ri lại gật gù. Thực chất ngoài gật gù ra thì cũng chẳng biết làm gì hơn.

- Ừ_ Ka Hee thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu_ Ở Mỹ chắc cũng sống xa hoa lắm đây!

* Ở bên Mỹ, một chàng trai cao lớn hắt xì ba cái liền, lẩm bẩm " Quái, chẳng lẽ có đứa nào vừa nhắc tên mình hả ta??? *

30 phút sau...

- Chọn được chưa? Tụi mình ở cửa hàng này hơi lâu rồi đấy!_ Eun Ri nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

Ka Hee gật đầu vài cái đầy chán chường, liền cầm hai chiếc đồng hồ ra tính tiền.

- Mua đến hai cái?_ Eun Ri nghiêng đầu hỏi.

- Hả?_ Ka Hee nhìn lại hai chiếc đồng hồ rồi bật cười _ Ừ. Anh ấy thích cái nào thì tớ tặng cái đấy. Còn cái kia thì... vứt!

- Ù, tiểu thư con nhà tập đoàn top 3 châu Á có khác ha!_ Eun Ri cười ha hả, rồi cũng lôi cái đồng hồ ra tính tiền trước con mắt sửng sốt của cô bán hàng. A ha, chắc cô bán hàng đang nghĩ hai đứa con gái đứng trước mặt mình có phải là tiểu thư của tập đoàn top 3 thế giới hay không.

Mà, sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, Eun Ri có chút nghi ngờ. Sao lại có chuyện Ka Hee vứt được chứ? Khéo là tặng cho...?

Còn Ka Hee tuy đã nhìn thấy chiếc đồng hồ mà Eun Ri đang cầm nhưng cô cũng không hỏi. Đồng hồ nam cơ đấy... Cô biết rõ Eun Ri định tặng ai mà.

________

- Tôi vào nha!_ Eun Ri nói rồi mở rầm cánh cửa phòng Young Min rồi tự nhiên như ruồi bước vào dù anh chàng chưa đồng ý. Tưởng tượng nha, nếu vào một ngày không xa mà Eun Ri cũng tự tiện vào phòng anh chàng trong tình huống anh chàng đang cởi đồ thì sao nhỉ? 

À mà thôi, đừng tưởng tượng nữa. Chuyện đó không xảy ra đâu, mà lỡ có xảy ra thật thì con tác giả cũng không đưa vào truyện đâu-_-

- Vào rồi còn bày đặt xin phép!_ Young Min đang làm bài tập quay sang Eun Ri hừ lạnh.

- Ngày nào cũng nói một câu vậy không thấy chán à?_ Eun Ri cũng bốp chát lại để minh chứng cô nàng cũng không vừa.

Cô tự nhiên mở ti vi lên và chơi game. Ngày nào cô cũng qua phòng cậu chơi game trong lúc chờ Ka Hee kèm tiếng anh cho Jun Seok nên dần dà thì Young Min cũng thấy quen.

Được một lúc thì...

- Cho nè!

Eun Ri cầm một hộp quà màu đỏ thắt nơ vàng đặt lên bàn Young Min, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trò chơi đang chơi dở.

- Cái gì vậy?_ Young Min cầm lấy hộp quà rồi mở ra. Liệu có phải là một con chuột hay thuốc độc không nhỉ? Hoang mang a...

Nhưng trước mặt cậu, trong hộp quà nổi bật với một chiếc đồng hồ màu bạc. Cậu cầm nó lên, giơ giơ ra vẻ nghi hoặc:

- Cái này? Nhóc tặng cho anh á?_ Ai mà tin được. Kẻ hay cãi lộn với bạn mà hôm nay bỗng dưng tốt đột xuất thì có tin được không chứ?

- Chứ còn ai!?_ Eun Ri trả lời, giọng cộc lốc.

- Thật?_ Young Min nhíu mày nghi hoặc.

- Thế giờ có lấy không thì bảo!?_ Eun Ri tự dưng gắt lên, mặt nóng bừng như thịt hun khói. Đương nhiên cô còn tặng kèm cho anh chàng một cái trừng mắt.

- Lấy thì lấy!_ Làm gì dữ vậy. Câu vừa rồi Young Min chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.

Sau khi nhận được câu trả lời từ Young Min, Eun Ri quăng luôn cái máy chơi game, bước chân voi ra khỏi phòng.

Young Min ở lại trong phòng tròn mắt nhìn người con gái vừa bước ra mà ngu ngơ chẳng hiểu gì. Lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lại nhớ đến vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của cô khi nãy, có ai đó bất giác mỉm cười.

****

- Anh Jun Seok!_ Sau giờ kèm tiếng anh, Ka Hee xòe ra trước mặt Jun Seok một hộp quà màu xanh lá_ Em tặng anh! Anh mở ra xem đi!

Jun Seok hơi nghi ngờ nhưng cũng mở hộp quà ra xem.

Là một chiếc đồng hồ màu đen rất cá tính, hình như còn có đèn pin chiếu sáng trên mặt đồng hồ nữa.

- Oh, anh thích lắm. Vừa hay anh cũng không có đồng hồ..._ Jun Seok tươi cười nhìn vào Ka Hee, ắt hẳn là cô đã dày công chọn lựa đây_ Cảm ơn em nhé!

- Không đâu. Nhưng anh nhớ đeo đấy nhé!_ Ka Hee mỉm cười vui vẻ.

- Hôm nay đâu phải là một ngày đặc biệt? Sao lại tặng anh vậy?_ Jun Seok hỏi.

- Anh cứ coi như là quà để làm quen đi!_ Ka Hee nói rồi đứng lên_ Anh nhớ phải đeo ngay đấy!

Sau đó bỏ ra ngoài, mặc kệ Jun Seok đang ngây ngô ở trong.

Cơ mà, rõ ràng đây không phải là món quà cô định tặng cho " ai đó " đúng chứ?

_____________________________

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi