Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 20: Đi xem phim ( Phần hai )

- Cậu bị đau bụng? Có sao không?_ Ka Hee nhìn gương mặt tái mét của cô bạn thân đột nhiên cảm thấy lo lắng. Rõ ràng không phải đau bụng bình thường.

Cô đỡ Eun Ri ngồi lên một chiếc ghế. Eun Ri có vẻ đau lắm, mặt nhăn nhó, hai tay cô liên tục xoa bụng.

- Đau lắm không? Đi được không? Có cần về nhà nghỉ ngơi không?

Eun Ri cúi gầm mặt cố nhịn cười, ngoài mặt vẫn giả đau.

- Không... không cần đâu... Chỉ... chỉ là đến ngày thôi...

( P/S: Các bạn nữ tự hiểu nhé><)

Ờ, đau thì có đau thật, nhưng mức độ thể hiện ra bên ngoài hình như bị phóng đại lên quá mức rồi thì phải.

Ka Hee nghe xong thì nhăn mặt. Eo ơi kinh khủng quá... Cô dậy thì chậm nên vẫn chưa "dính". Cơ mà nhìn Eun Ri đau vật vã thế này... Có lẽ sau này cô sẽ đi chuyển giới.

- Eun Ri làm sao vậy?

Jun Seok bước tới từ đằng sau, tay vẫn cầm điện thoại nhưng hình như đã gọi điện xong.

- Em cũng không rõ. Cậu ấy bị đau bụng..._ Ka Hee lắc đầu.

- A... _ Eun Ri lại cúi mặt xuống, ôm bụng (giả vờ) rên rỉ.

- Sao vậy? Có đau lắm không?_ Jun Seok cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vai Eun Ri.

" Cái tay..." Ka Hee nhìn Jun Seok đang vỗ vai Eun Ri có hơi sững sờ một chút, sau đó lắc mạnh đầu.

- Hay về nhà nghỉ ngơi nhé?_ Jun Seok hỏi một câu nội dung tương tự Ka Hee.

- Dạ không cần đâu..._ Đương nhiên rồi, trò vui mới bắt đầu thôi mà. Sao lại dám phá hỏng nó chứ...Hai câu sau Eun Ri không dám nói thành lời.

Anh đỡ Eun Ri đứng dậy, một tay nắm hờ vai, một tay nắm tay cô dìu đi.

Ka Hee hoàn toàn bị đẩy ra như người thừa.

- Đang đau bụng thì đừng có uống nước có ga!_ Jun Seok thấy lon nước có ga Eun Ri đang cầm lại gắt lên, giật lấy rồi đưa Ka Hee cầm_ Ka Hee trông chừng Eun Ri hộ anh. Anh đi mua thuốc cho con bé!

Nói rồi vài giây sau đã khuất bóng.

Eun Ri thấy anh không còn ở đây, liền đứng thẳng người vươn vai một cái.

- Cậu hết đau bụng rồi à?_ Ka Hee nghiêng đầu khó hiểu.

- Chưa, còn đau lắm!_ Nói rồi cô nàng lại ôm bụng (cười thầm).

____________________o0o_________________o0o________________

Ka Hee mắc phải hội chứng vô cùng kì lạ.

Cứ hễ cô vào rạp chiếu phim, thì không cần biết màn hình đang chiếu phim ma hay phim hành động, phim lãng mạn hay phim hài, cô đều có thể lăn ra ngủ được.

Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi khi.

Liếc qua hai người ngồi cạnh mình, Ka Hee bất giác thở dài nặng nề.

Cô đúng là bị khùng rồi mới bỏ việc của mình chỉ để đi đến đây nhìn hai người kia thân thiết với nhau!

Rõ ràng Jun Seok là hôn phu của cô, Eun Ri là bạn thân của cô, ở đâu ra lí lẽ mà cô làm người thừa vậy?

Eun Ri ngồi giữa, cô ngồi bên trái Eun Ri, Jun Seok ngồi bên phải.

Vậy thì, ít nhất Eun Ri cũng phải nói chuyện gì đó với cô chứ?

Nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thủ thà thủ thỉ, lâu lâu còn che miệng cười, một cái liếc qua mắt cũng tiếc không cho cô, cô hỏi thì giữ bí mật, thậm chí còn không cho cô hỏi thêm câu thứ hai lập tức lại ba hoa chích chòe.

Hay! Hay lắm! Muốn thì cứ diễn trò con bò cho nhau xem đi! Bổn cô nương không thèm can thiệp nữa!

Nhưng không hiểu sao cô nương ấy lại cảm thấy rất khó chịu. Cái cảm giác bị cho ra rìa là như vậy sao?

Cô thật muốn hét lên: " Đây là cái rạp chiếu phim đó, không phải cái chợ đâu! Các người ồn ào quá!".

Nhưng thật ra trong cái rạp đang ồn ào vì chưa đến giờ chiếu này, cô thật bực mình chỉ vì bị cho ăn bơ. "Xùy" một cái, cô không thèm nói nữa.

Hai người đó hợp nhau như vậy sao không lấy nhau luôn đi!? Không phải Jun Seok cũng không thích cô sao!? Eun Ri thì ngay từ ngày đầu đã ghét cay ghét đắng Young Min còn gì!? Còn đòi hủy hôn còn gì!? Tốt, tốt lắm! Giờ cô mới phát hiện ra, Eun Ri tuyệt nhiên không rủ Young Min đi cùng!

" Cậu sẽ nhường anh ấy cho tớ chứ?"

Không, không cần nhường anh ấy tự khắc bay đến chỗ cậu thôi! Hừ xem kìa, cười nói vui vẻ vô tư như vậy, cô thật thắc mắc không biết cái đau bụng quằn quại của ai kia biến đâu mất rồi?

Ka Hee ném cho hai người kia cái nhìn khinh bỉ, sau đó phim bắt đầu chiếu, cô cũng dần thiếp đi.

_______________

- Tên tôi là Mitsuha!

Ka Hee bị câu nói trong phim làm giật mình mà bừng tỉnh.

Nhìn qua hai người ngồi cạnh mình, Ka Hee trừng mắt đầy sửng sốt.

Gì đây hả!? Sao Eun Ri lại tựa đầu lên vai Jun Seok mà ngủ, đã thế anh chàng cũng tựa lên đầu cô nàng ngủ ngon lành!?

Jun Seok còn lấy áo đắp lên cho cô nàng nữa!?

( À mà Ka Hee không biết Jun Seok định đắp lên cho cô nhưng lại bị Eun Ri lấy mất khi anh chàng vừa ngủ ^_^)

Không tự chủ được, Ka Hee bóp răng rắc hộp bắp rang trong tay. Cô thề, chắc chắn hai người này có gian tình!

Cô uống nước cho đỡ bực bội, lại không cẩn thận bị ống hút làm môi bị chảy máu.

Đúng là tức quá mà!

Chỉ chờ phim chiếu xong, Ka Hee lập tức đứng dậy gọi lớn hai người bọn họ dậy, sau đó không cần biết là họ dậy chưa liền quay lưng đi thẳng. Dậy được thì dậy, không thì nằm đó ngủ luôn đi!

Ra ngoài, Ka Hee định đi thẳng khỏi đợi luôn nhưng rút cục cũng dừng lại. Cô chẳng phải cái loại hay bơ người như bọn họ. Không chấp!

Cơ mà hai người bọn họ, thản nhiên đi qua cô như không hề nhìn thấy. Làm cô cứ phải lẽo đẽo chạy theo sau.

Cô bất mãn chạy theo, rủa thầm trong lòng. Nhưng bất giác cô dừng lại. Một tay cô chống vào thành tường, tay còn lại xoa xoa thái dương, khuôn mặt hơi đanh lại.

Jun Seok thấy thế liền chạy đến.

- Ka Hee! Em có sao không?

- Em hơi đau đầu thôi...

- Có nghiêm trọng lắm không?_Eun Ri cũng từ đâu chạy đến.

- Sốt à?_ Jun Seok áp trán mình vào trán cô để kiểm tra nhiệt độ.

- Em không sao!_ Ngoài mặt thì nói không sao nhưng bước cũng không nổi.

- Lên đây anh cõng!_ Jun Seok nói rồi quay lưng lại về phía cô. Ka Hee ngoan ngoãn trèo lên rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ka Hee nghĩ đến đó liền lắc mạnh đầu. Aizzz, cô đang tưởng tượng cái quái gì vậy nè? Trí tưởng tượng của cô bay quá cao quá xa, nhìn xem hai người họ tíu ta tíu tít như vậy làm gì còn thời gian mà quan tâm đến cô?

(P/S: Những dòng in nghiêng phía trên là trí tưởng tượng của chị Ka Hee nhà mình ^^)

Lại lắc đầu thêm vài cái nữa. Lỡ như sau này cô có không quản lí được công ty của bố cô, cô nhất định sẽ làm một nhà biên kịch nổi tiếng! Nhưng trước hết phải áp dụng trí tưởng tượng phong phú của mình vào môn Văn học đi, nhất định có thể đạt điểm cao hơn Myung Rin!

Nãy giờ mải suy diễn vớ vẩn cô bị hai người kia bỏ lại khá xa. Thấy họ sắp vào trong thang máy, cô vội chạy đến, hét to:

- Chờ em với!

Nhưng hai người nọ nói chuyện vui vẻ nhất thời quên mất cô. Không nghe thấy tiếng cô gọi mà cứ thế đi vào trong. Cửa thang máy đóng lại, cô vừa chạy đến nơi nhưng không kịp vào, chỉ thấy lướt qua là hai người ấy vẫn đang cười đùa vui vẻ.

Chết tiệt! Rốt cuộc là nói chuyện gì mà lại nói không biết chán đến thế cơ chứ!?

Cô chỉ hận không thể đá vào cửa thang máy một cái cho bõ tức, liền quay đầu lại thì đâm phải một người.

*********

Qua chap này có thể phần nào thấy được sức mạnh hoang tưởng của chị Ka Hee nhà mình ha *cười*

Thử đoán xem Eun Ri và Jun Seok nói chuyện gì mà lại không biết chán như vậy?^^

Mà nói luôn, ta có đăng truyện này lên wattpad, hiện tại đã đến chap 43 rồi. Bạn nào muốn đọc nhanh có thể qua wattpad đọc trước nha~ Còn ở đây ta vẫn up truyện đều đều ~

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi