Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 26 (2): Ghen

Ghen.

Là anh đang ghen sao?

- Anh Jun Seok!

Giật mình ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ngay Eun Ri đang đứng cười cười.

- Ka Hee rủ mọi người cùng đi dạo phố sẵn tiện đưa anh Im Jin đi tham quan một vòng. Anh có đi cùng không?

Nhìn vẻ chán chường trên gương mặt anh ai cũng nghĩ anh sẽ từ chối, nhưng rõ ràng là Eun Ri cố tình rủ, Young Min không thể không phụ họa theo.

- Đi cùng cho vui!

Từ "vui" cậu nói ra có nghĩa là: sắp có kịch hay cho cậu xem rồi.

"Vui, vui cái đầu khỉ!" Jun seok nghiến răng rủa thầm trong lòng. Anh miễn cưỡng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cổng nhà, lại bắt gặp hình ảnh Ka Hee với Im Jin đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Rốt cuộc là nói chuyện gì mà lại không biết chán như vậy? 

Anh tự hỏi. Nhưng hoàn toàn không có câu trả lời.

Young Min, Ka Hee và Im Jin đi trước, anh với Eun ri đi song song cạnh nhau theo sau ba người kia.

Đường phố về đêm lên đèn, cây cầu này vốn dĩ có rất nhiều làn xe chạy tới chạy lui, cho dù là ngày hay đêm vẫn luôn tấp nập chật chội. Không hiểu sao đường phố lấp lánh đèn và xe này lại không mang cho anh chút cảm giác thoải mái nào. Năm người bọn họ kẻ đi trước người đi sau, lỡ có ai nhìn vào cũng không tin họ có quen biết với nhau.

Eun Ri lâu lâu vẫn nhìn Jun Seok vài cái rồi kiềm chế cười thành tiếng. Sao đây ta, Jun Seok cứ giống như người mất hồn nhìn chằm chặp Ka Hee với Im Jin đang đi trước, một giây cũng không rời. Giống như chỉ cần anh thả lỏng một giây, hai người bọn họ sẽ biến khỏi tầm mắt, vi vu nơi nào đó anh chưa từng đặt chân qua. Lần này anh thật sự có cảm giác, Ka Hee với anh đúng là có quá nhiều khoảng cách, cô thật sự rất xa vời.

Ái chà, còn giấu được cục tức vào bụng chứng minh anh cũng tài giỏi lắm. Nhưng kế hoạch chọc ghen của Eun Ri cô đây vẫn thành công mĩ mãn ~

Ngoài mặt không nhịn được Eun Ri vô thức mỉm cười tủm tỉm. Vừa lúc đó Young Min cũng quay đầu lại, thấy cô cười có chút ngẩn ngơ, sau đó...sán lại gần cô tò mò hỏi.

- Chuyện gì mà nhóc cười tủm tỉm vậy?

Eun Ri vui vẻ, lắc đầu xua tay.

- Dạ không có gì đâu anh!

"Dạ"? "Anh"? Eun Ri từ bao giờ lại ngoan ngoãn lễ phép như vậy, hơn nữa ngữ điệu thập phần vui vẻ, vô cùng thành công khiến Young Min ngây ngốc đờ đẫn. Eun Ri lại cảm thấy hình như vừa rồi có gì đó sai sai nên vô cùng nhanh chóng đổi giọng:

- Tên điên này! Tôi nói là không có gì hết! Nghe rõ chưa hả đồ lắm chuyện!_ Cô nhanh chân đá một cước vào chân Young Min rồi bỏ chạy.

- Anh Im Jin, em muốn ăn kem!_ Eun Ri tươi cười chạy tới, kéo kéo tay áo ai kia làm nũng.

Có bạn nào đó bị đá chân vẫn đang đau, nhưng sợ vợ tương lai bị kẻ khác dụ dỗ, nhịn đau mà chạy đến.

Jun Seok đút túi quần lững thững theo sau, bộ dáng không có gì là vui vẻ. Giờ một mình anh đứng trước cửa hàng tạp hóa, bốn con người kia bên trong đang chọn vị kem ưa thích mà nhốn nháo cả lên. Trời lạnh mà ăn kem cái gì, anh thầm thở hắt ra đầy mệt mỏi.

Một lúc sau bốn con người kia ra khỏi quán tạp hóa. Trên tay mỗi người là một vị kem khác nhau. Young Min đưa cho anh một que kem bạc hà đã bóc sẵn rồi đi song song cạnh anh.

Jun Seok cầm que kem trên tay cho có, quả thật anh không muốn ăn cái thứ này chút nào. Anh nhìn đăm đăm Ka Hee đang bóc vỏ cây kem chuối, trách thầm sao thằng bạn không mua cho mình cây kem chuối luôn đi?

Im Jin tươi cười cầm cây kem của Ka Hee bóc vỏ cho cô nàng, sau đó chính anh cũng ăn cây kem chuối của mình. Đến cả ăn cũng giống nhau cơ đấy. Vô tình khiến Jun Seok bực mình nữa rồi.

Nghĩ đến đây, anh ấm ức gặm gặm que kem trên tay, tựa hồ không thấy lạnh như ban nãy. 

Bất chợt, anh khựng lại. Lí do rất đơn giản, trước mặt anh là hình ảnh Im Jin đang lấy tay quệt đi vết kem trên khóe môi Ka Hee, trong một khung cảnh lãng mạn y hệt mấy bộ phim tình cảm suốt ngày chiếu trên ti vi.

Anh không có hứng ăn kem nữa. Hai mắt cứ dán chặt vào hai người kia.

Ka Hee giật mình chạm tay vào khóe môi rồi cười hì hì với Im Jin. Sau đó hai anh em cười phá lên, Im Jin còn lấy tay xoa xoa đầu Ka Hee làm rối tung mái tóc của cô. Cách xoa đầu giống như coi Ka Hee là đứa trẻ lên ba, được âu yếm, được chiều chuộng.

Mất một giây đứng hình, giây sau Jun Seok tức giận ném thẳng que kem vào thùng rác.

Không chấp nhận được! Vị hôn thê của anh là Ka Hee mà! Là Baek Ka Hee! Vậy thì rốt cuộc tên Im Jin đó là ai? Là ai!? Dám động tay lên môi Ka Hee! Dám xoa đầu Ka Hee! Vậy mà Ka Hee còn cười tươi với hắn! Cái lí lẽ này ở đâu ra vậy!? Anh còn chưa làm gì cô, tay còn không dám đụng, còn chưa tỏ tình với cô nữa chứ! Vậy mà tên đó...hắn..hắn...hắn cứ cư xử như người yêu của cô vậy! Thật không coi sự có mặt của anh ra gì nữa! Thật là...! Anh nhịn nãy giờ đủ lắm rồi nhé! Bơ anh nãy giờ đủ lắm rồi nhé!?

Jun Seok tức phát khóc, giống như một đứa trẻ bị giành lấy món đồ ưa thích, hai môi bặm chặt vào nhau ra vẻ ấm ức lắm.

Thật đáng sợ! Đáng sợ đáng sợ! Young Min chơi với Jun Seok từ thuở lọt lòng, lần đầu tiên thấy vẻ mặt với hành động của Jun Seok lúc này! Dọa người, đúng là quá dọa người rồi!

Có Eun Ri đi trước quay đầu nhìn, sau đó che miệng cười thầm đắc ý rất vui vẻ.

Young Min lại lắc đầu mấy cái. Không phải nha, đây rõ ràng không phải thằng Jun Seok bạn cậu nha! Thằng Jun Seok mà cậu biết lúc nào cũng ân cần dịu dàng không có đáng sợ như vậy! Ôi nhìn đôi mắt đó kìa, cứ giống như một con thú hoang sẵn sàng đi cướp miếng mồi ngon trước mắt... Không đúng không đúng, có vẻ giống như con thú đang gầm gừ vì bị đoạt lấy miếng mồi ngon thì đúng hơn...!

Á!

"Miếng mồi ngon" ở đây lẽ nào lại chỉ Ka Hee?

Vậy thì thằng bạn cậu đang ghen có đúng không? Cậu sớm đã nghe Na Yeon kể về cái hôm nó ở thư viện, nên đã nghi nghi rằng nó thích Ka Hee rồi mà...

Mà khoan, hai người bọn họ là hai anh em, sao phải ghen nhỉ?

Có khi thằng bạn cậu mắc phải hội chứng "cuồng người yêu" chăng???

___________________

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi