Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 26: Ghen

Sáng hôm sau.

Lúc đi học Eun Ri cố tình trèo lên xe Young Min ngồi trước. Ka Hee thấy vậy thì đành phải trèo lên xe Jun Seok. Nói thì nói vậy chứ cô vẫn thích được Jun Seok chở hơn. Cho nên cô vẫn thân thiết dùng một tay bám chặt áo Jun Seok.

Hồi trước Ka Hee vẫn luôn thân mật bám áo anh nên dần dà thì anh cũng không còn bận tâm nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ cần nghĩ đến việc người anh thích đang ngồi sau lưng anh thôi cũng đủ để khiến tim anh loạn nhịp, huống chi là cô còn động tay vào người anh chỉ cách có một lớp vải?

Jun Seok thở dài. Thì ra đây chính là cảm giác khi con tim rung động vì ai đó sao?

___________________

Chẳng mấy chốc mà họ đã hết giờ học.

- Tụi con về rồi đây!_ Eun Ri hô lớn như thường lệ, kéo tay Ka Hee bước vào phòng khách. Young Min và Jun Seok đều đi cất xe đạp.

Bỗng dưng mắt Ka Hee sáng lóe lên. Cô ném cặp, vui mừng chạy đến chỗ một chàng trai đang đứng trong nhà, nhảy lên vòng tay ôm cổ chàng trai ấy.

- Anh hai!_ Ka Hee xúc động reo lớn.

- Cục cưng của anh!_ Người mà cô gọi là anh hai, vui vẻ dang rộng tay ôm Ka Hee xoay mấy vòng trên không trung. Cả hai rất vui vẻ, mới một lúc đã làm huyên náo cả căn nhà.

Jun Seok đứng ngoài đột nhiên nhìn vào thì thấy hai người kia đang ôm nhau vui vẻ thắm thiết. Anh đơ người trong vài giây, ánh mắt dán chặt vào họ xem ngoài ôm ra họ còn làm gì nữa hay không. Anh âm thầm dùng mắt đánh giá, tên đó cỡ 19 tuổi, bề ngoài điển trai rất bắt mắt. Tự nghĩ lại tự phản bác, "tên đó không đẹp trai hơn mình!"

Sau đó? Sau đó anh cảm thấy hơi tổn thương, đáy lòng như có tảng đá đè xuống rất khó chịu. Gương mặt vốn dĩ đã không có biểu cảm nay còn lạnh lùng hơn vài phần.

Quay người lại, Young Min đánh bốp vào vai Jun Seok đang thất thần.

- Jun Seok này! Vào nhà nhanh lên, nhà mình có khách quý đấy!

" Khách quý? " Jun Seok nghĩ thầm. Thực ra anh không nghe được hồi nãy Ka Hee kêu người đó bằng "anh trai" còn Young Min thì lại nghe được.

Bởi vậy anh rất hoang mang "Tên này là ai vậy? Liệu có phải người Ka Hee định tặng quà bữa nọ không?" Trong lòng tự dưng dâng lên sự bấn loạn hiếm thấy, Jun Seok khó lắm mới theo sau Young Min vào nhà.

Nếu anh biết đó là anh trai của Ka Hee đương nhiên sẽ không lo lắng hay ghen ăn tức ở đủ kiểu, hay thậm chí còn trà bưng nước rót lấy lòng anh vợ tương lai nữa kìa... Chậc chậc, tại cái lỗ tai không thính, bằng không là nghe được rồi.

- Hi, anh Im Jin, lâu quá không gặp anh!_ Eun Ri cười vui vẻ ( xạo ke ) nói, trên gương mặt hiện rõ vui vẻ.

- Ừa, lâu quá không gặp nhóc!_ Im Jin cũng cười vu vẻ ( xạo ke ) đáp lại_ Trông nhóc không khác là mấy nhỉ? Chẳng bù cho Ka Hee!

- Cậu ấy đương nhiên là phải khác! Anh biết không, bao năm nay cuối cùng Ka Hee cũng chịu buộc tóc lên rồi!_ Eun Ri che miệng cườ gian, liền bị Ka Hee ở bên nhéo cho một cái_ Chút nữa em sẽ kể cho anh nghe!

- Anh! Đây là anh Jun Seok, Kim Jun Seok! Hì hì!_ Nụ cười "hì hì" của Ka Hee ý là muốn nói "Vị hôn phu của em đây nè" nhưng ngại không nói. Aizzz lỡ cô mà nói có khi Jun Seok lại hết buồn bực ngay ấy chứ.

Im Jin nhìn Jun Seok, anh thừa hiểu em gái mình muốn ám chỉ điều gì. Để anh xem nào... Thằng nhóc này nhìn có vẻ chững chạc đấy, mặt mũi cũng sáng láng đẹp trai,.. Tốt tốt! Anh ưng!

- Em chào anh!_ Jun Seok chào xã giao nhưng bị Im Jin ôm lấy.

- Ôi thằng nhóc này lớn lên trông xinh trai quá!_ Im Jin quay qua Young Min_ Cả hai đứa đều không khác là mấy nhỉ?

Young Min cười rất tươi đáp lại như thể quen thân gì lắm, còn Jun Seok thì cứ đực người ra.

- Mấy đứa khoan chào hỏi đi đã!_ Bà Han từ trong bếp đi ra, tay cầm hết đĩa này đến đĩa nọ.

- Phải rồi đó. Để ăn mừng con trai Im Jin về nước thì chúng ta phải mở tiệc thật to ăn cho no đã!_ Bà Lim khui rượu ra rồi để cái rầm xuống_ Hôm nay phải uống thật say đấy!

Young Min chỉ mới nghe mẹ mình nói vậy thôi đã chảy mồ hôi hột. Lạy trời, cậu còn nhớ như in cái hôm bà Han về cả nhà ăn uống no say đến mức còn mỗi cậu với Jun Seok dọn dẹp rồi khiêng từng người về phòng. Thôi thôi hôm nay cậu phải kiếm cớ chuồn sớm mới được.

Bên kia, Ka Hee và Im Jin vẫn đang đùa giỡn rất là vui vẻ làm anh hơi cảm thấy ghen tị, và cũng xen chút chạnh lòng.

Hồi nãy Im Jin nói "lớn lên không khác là mấy", ám chỉ như anh và Im Jin có từng gặp qua nhau rồi. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi Im Jin là ai và đã gặp ở đâu.

- Này này Im Jin, cháu thật sự rất đẹp trai tài giỏi... Cháu thực sự rất thích hợp làm con rể bác.._ Bà Han nửa đùa nửa thật nói.

Young Min đưa mắt nhìn Eun Ri, Eun Ri lại nhíu mày.

- Mẹ à, con không phải con một sao?

- Thì đúng là thế.._ Bà Han dựa người vào bà Baek ở cạnh, sau đó nhìn Young Min_ Nhưng cháu xem, Young Min với Eun Ri tính khí thất thường, thủy hỏa khó dung, chỉ e là sau này không thể nên vợ nên chồng. Cho nên bác muốn hủy hôn của hai đứa nó tác thành Eun Ri cho cháu thành một đôi, ý cháu thế nào hả Im Jin?

Eun Ri nghe đến đó thì cười phá lên, Young Min mặt mày đen như cái đít nồi.

- Mẹ không cần lo xa đến thế!

- Cái bà này.._ Bà Lim không chịu được nguýt thằng con trai của mình một cái_ Con đó, liệu mà ăn ở cho đàng hoàng. Đối xử với Eun Ri nhẹ nhàng dịu dàng chút...

- Giống như Jun Seok đối với Ka Hee đấy cháu!_ Bà Kim xen vào.

- Từ từ, đối xử với con bé sao cho thật tốt, kẻo con dâu ta bỏ theo thằng khác, mất vợ như chơi đấy con ạ!_ Bà Lim nói xong tất cả đều đồng loạt cười rộ lên, duy chỉ có Young Min đã đỏ mặt đến mức ngồi xa cả mét cũng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ mặt anh.

Ka Hee ngồi không cũng bị lôi vào, cười đến quay cuồng, liền giật giật tay Im Jin bảo anh nói gì đó.

- Vâng, thế thì phải hỏi Eun Ri, chỉ cần em ấy đồng ý cháu sẵn sàng cướp dâu!

Im Jin nói xong, Eun Ri cũng vừa hay thấy Jun Seok đang bực bội, nửa đùa nửa thật nói:

- Kìa, Ka Hee mau giữ anh ấy lại, bằng không cậu sẽ mất đi anh ấy đấy!

Jun Seok nghe được câu này, xém muốn lật bàn. Cái gì mà "giữ", "mất"? Bộ hắn ta quan trọng với Ka Hee lắm hay sao!?

- Câu này phải để Young Min nói chứ?_ Bà kim không nhịn được cười lớn.

Chỉ thấy Young Min quắc mắt cảnh cáo, 'nếu anh còn có tâm ý với vợ tôi thì đừng trách'.

Sau đó cả nhà rất vui vẻ ăn uống trò chuyện, Im Jin khuyên mọi người không nên uống rượu nhiều quá, thành ra cả buổi cũng không có ai say, đều làm cả Young Min và Jun Seok thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, có một người uống mới có một ly, liên tục lải nhải bên tai cậu: "Cẩn thận coi chừng mất tui á nha~"

Thật là bực bội. Nhưng còn lâu mới mất, cậu nghĩ thầm.

Mà nói về bực bội, phải nói đến anh bạn Kim Jun Seok của cậu.

Từ nãy đến giờ Eun Ri cô để ý, cả buổi trời Jun Seok ngồi chỉ uống rượu, uống mà mặt không đỏ, không có vẻ gì là say, cũng không có vẻ gì là sẽ ngưng uống. Hơn nữa chỗ ngồi cạnh Ka Hee vốn là của anh mà bị Im Jin cướp mất, nên anh chỉ không đành lòng mà ngậm ngùi ngồi đối diện cô.

Còn về Ka Hee với Im Jin, tán dóc rất vui vẻ. Nhiều năm không gặp, hai anh em họ thực sự vẫn rất tốt. Nhưng đó là mấu chốt khiến Jun Seok cả buổi mặt mày khó đăm đăm.

Được rồi, vậy nhân lúc này làm một ván bài lớn, cô sẽ thử xem liệu Jun Seok có thích Ka Hee như cô vẫn đoán hay không.

___________________________

Ahihihi, nhân vật lần trước Eun Ri hẹn gặp ở quán cà phê chính là anh trai nữ chính đây.

Ta thực sự rất thích cặp Min - Ri nha~ Bởi vậy nên sau này nhất định sẽ dành nhiều chap truyện riêng cho họ, chứ Seok - Hee thấy nhẹ nhàng quá~

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi