Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 27: GATO

Cơ mà họ là hai anh em ruột mà, có gì mà phải ghen nhỉ?

Young Min càng nghĩ càng không hiểu nên quyết định thôi không nghĩ nữa. Cậu kè kè bên cạnh Jun Seok:

- Mày thôi nhìn Ka Hee đi có được không? Cái thằng hám gái này!

Jun Seok nhìn cậu tóe lửa, im lặng không nói gì.

- Tao thừa biết là mày thích Ka Hee rồi, không cần phải thể hiện cho tao thấy nữa.

Jun Seok quay đầu, nhìn cậu đầy ngạc nhiên:

- Sao mày biết?

- Mày nghĩ mày qua được mắt tao à?_ Young Min khinh miệt hừ lạnh một cái_ Được bao lâu rồi?

- Cái gì được bao lâu rồi?_ Jun Seok khó hiểu, ngây ngốc hỏi lại.

- Ơ cái thằng này..._ Mày có bị ngốc không?_ Ý tao là mày thích Ka Hee được bao nhiêu lâu rồi?

Jun Seok nghệch mặt ra, sau đó tính nhẩm, cuối cùng lắc đầu:

- Tao không biết!

- Thua mày!_ Young Min lắc đầu đầy bực mình xen lẫn bất lực.

Jun Seok cười khẩy một cái, châm chọc nói:

- Thế mày quen Yooha được bao lâu rồi?

Yooha? Không phải bạn gái cậu sao? Nghe đến đây Young Min đớ toàn tập.

- Trông mày có vẻ không nhớ nhỉ? Vậy chia tay Hana được bao lâu?

Jun Seok tiếp tục công kích. Gì chứ, Young Min thay bồ như thay áo, Jun Seok cũng chỉ nhớ tên vài người.

- Tán đổ Se Kyung chưa?

Se Kyung? Cô ấy là tiền bối khóa trên cũng là hoa khôi của trường. Nhưng mà... hừm, là cô ấy tự tìm đến chứ cậu đây đâu cần tán?

- Định bao giờ chia tay Soo Yeon?_ Jun Seok giả vờ hoảng hốt_ Không phải mày định bắt cá hai tay đấy chứ?

Gì cơ? Young Min nghệch mặt ra. Cho dù ở trường cậu có là một lãng tử, soái ca hay được mệnh danh là hotboy sát gái đào hoa thì cũng chưa bao giờ cậu bắt cá hai tay nha?

Ờ thì hotboy, về nhà vẫn bị Eun Ri mắng như thường. Jun Seok khinh bỉ nghĩ.

- Vậy..._ Jun Seok nghiêm túc hỏi_ ...mày định bao giờ hủy hôn với Eun Ri?

Jun Seok nói xong câu này chợt nhận ra Eun Ri bé nhỏ tội nghiệp cũng chỉ là phương án dự phòng được sắp đặt từ trước.

- Mày...!_ Young Min muốn chửi nhưng nhất thời cứng họng_ Còn mày thì đáng thương quá, thấy Ka Hee đi chung với ai đó cũng không có quyền xen vào!

- Mày xen không hết kìa, lo chuyện của mày đi_ Jun Seok đáp lại bằng thái độ chọc tức.

"Hứ" một cái, Young Min bực tức quay đầu sang chỗ khác. Rõ ràng là giận cá chém thớt, nếu không sao tự dưng lại lôi thói đào hoa lăng nhăng của cậu vào?

- Lo mà đối xử tử tế với Eun Ri, suốt ngày đi chọc phá con gái nhà người ta!

- Sao? Ganh tị à? Hố hố. Thấy người khác thân với Ka Hee nên giận cá chém thớt à?_ Young Min phản công.

- Ganh cái con khỉ mốc!_ Jun Seok lừ mắt sang Young Min đang ôm bụng cười sặc sụa. Anh ném cho cậu cái nhìn bất lực đầy bực bội rồi đi trước. Cơ mà câu đầu với câu cuối có vẻ chẳng liên quan nhau là mấy.

_______________

Đến khi về nhà, Ka Hee mới nhận ra thái độ khác thường của Jun Seok. Đúng rồi ha, từ nãy đến giờ cô mải mê nói chuyện với anh trai nên quên mất luôn. Có lẽ anh ấy đang khó chịu, giống như lúc cô đi xem phim bữa nọ chăng?

Thấy anh đang đứng ngoài cổng nhà một mình, Ka Hee nhẹ nhàng bước đến.

- Anh Jun Seok à ~

Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của ai đó sau lưng, Jun Seok quay đầu lại.

- Có chuyện gì sao?

- Cứ phải có chuyện mới có thể nói sao ạ?_ Ka Hee cười, cố tình chọc quê anh chàng_ Hôm nay anh hơi mệt, vậy mà em không để ý tới. Tại vì anh trai em về nên em có hơi vui quá. Anh đừng giận nha?

"Anh trai"? Đầu anh như nổ đoàng một cái.

- Im Jin...là anh trai của em sao?

- Vâng. Em tưởng anh biết rồi?_ Ka Hee vu vơ nói tiếp_ Anh Im Jin đi Mỹ theo bố em học việc tiếp quản tập đoàn từ năm năm trước, bây giờ đã mười chín tuổi rồi. Chẳng lẽ anh chưa nghe ai nói hay sao?

Ồ, cái này...hình như anh từng nghe qua, nhưng mà lúc đó,.. không để ý lắm... Vậy hóa ra nãy giờ là anh ghen với anh vợ tương lai sao??? Tốt lắm, anh ngày càng nực cười!

Jun Seok hơi ngớ người, lại nghe Ka Hee nói tiếp:

- Anh với anh trai em đã từng gặp nhau năm anh chín tuổi đấy, nãy giờ anh ấy cứ khen anh đẹp trai tài giỏi suốt... Thôi em vào nhà trước, xíu nữa anh cũng vào luôn nha, đứng ngoài này gió thổi lạnh lắm.

- Khoan---!

Anh kéo tay Ka Hee, cô bất ngờ chưa kịp phản ứng liền bị anh ôm vào lòng.

- Anh à...?

Ka Hee hỏi, lại bị Jun Seok chặn lại.

- Đợi chút, cho anh ôm em một lát.

Dù sao sau này cũng còn như vậy dài dài. Anh thầm nghĩ. Bên lưng có gì đó nhột nhột, thì ra là Ka Hee cũng vòng tay ôm lấy anh.

- Vâng.

Một từ này như khuấy đảo cả tâm trí khiến đầu óc anh trở nên lộn xộn. Hai tay anh vòng tay qua vai cô siết chặt hơn, bỗng chốc cả hai trái tim đều đánh lên một nhịp.

Anh có câu trả lời rồi.

Lí do tại sao anh thấy buồn bực khi cô ngồi cạnh người khác, tức giận khi thấy cô thân mật với người khác, vui vẻ khi cô ở cạnh mình, ngại ngùng khi cô bắt chuyện...

Tất cả những điều đó là vì anh thích cô.

Như cách mà một chàng trai mười bảy tuổi thích một cô gái.

Bóng của anh in lên mặt đất, bao trọn bóng của cô.

---------

Những cô gái thường nói, nếu bóng của chàng trai bạn thích có thể bao trọn bóng của bạn, thì khi đó hai người có thể mãi mãi bên nhau.

Còn những chàng trai lại nói, cô gái mà bạn thích năm bạn mười bảy tuổi, sẽ là cô gái mà bạn yêu nhất cuộc đời này

Bình luận truyện Vì thương nên anh sẽ chờ [phần một]

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Akabane1701
đăng bởi Akabane1701

Theo dõi